Nếu như thế gian này không có ái tình
Nếu như ngươi đến và đi một cách nhẹ nhàng thôi
Vậy ta cũng không cần biến thành kẻ si ngốc!Vạn vật trong mắt Lý Trí Hiền mà nói đều không có gì nổi bật, chúng sinh đều như nhau, không đặt nặng, không thiên vị bất kỳ ai. Nhưng chính thời khắc đó, ở giữa cái cân bằng ấy Lý Trí Hiền lại tìm được thứ nàng trân trọng, đem người đặt ở trong lòng, sủng nàng, ái nàng, từng chút từng chút vỗ về nàng.
Nhưng hiện tại, Phác Hiếu Mẫn ở trong ngực Lý Trí Hiền toàn thân bất động, hơi thở yếu ớt, Máu của nàng ấy,...Chết tiệt!
"Lý Trí Hiền hôm nay ta tính sổ với ngươi!!" Yêu thú kia gầm lên, mối thù này hôm phải tính đầy đủ. Vừa nói vừa xuất chiêu đánh tới.
Lý Trí Hiền vận khí thu về thanh kiếm, chém xuống 1 đường, nhẹ nhàng hóa giải chiêu thức.
"Ta thấy rồi, thấy điểm yếu của ngươi rồi" Hắn ngầm khẳng định nha đầu trong ngực Lý Trí Hiền chính là điểm yếu chí mạng của nàng, vậy cũng không ngần ngại tấn công Phác Hiếu Mẫn.
Yêu thú kia nhả ra một làn khói đen, bao vây xung quanh Lý Trí Hiền, trong nháy mắt Phác Hiếu Mẫn đã nằm trong tay hắn. Thật quá nguy hiểm!
"Ngươi hận ta, có thể tìm ta tính sổ, tuyệt đối đừng nguy hại nàng!" Lý Trí Hiền cau mày nói
Tay phải của hắn xiết chặt cổ nàng, nên dù có đau đớn thế nào Phác Hiếu Mẫn cũng phải mở mắt.
"Ta không chỉ hận ngươi còn muốn nghiền nát ngươi, muốn ngươi nếm mùi đau khổ, muốn Lý Trí Hiền cao cao tại thượng ngươi sụp đổ dưới chân ta!"
Trong chốc lát, ánh mắt của yêu thú kia hiện lên tia tự mãn, nhưng mà hắn ngàn vạn lần không nên đụng đến Phác Hiếu Mẫn bởi vì nàng là cấm địa của Lý Trí Hiền, là mọi thứ mà Lý Trí Hiền muốn bảo vệ!
Không nghĩ nhiều liền tiến về phía Phác Hiếu Mẫn, nhưng rất nhanh tay trái yêu thú kia biến đổi, có thứ gì đó như rễ cây đan lại vào nhau, nhọn và cứng, xuyên qua lồng ngực Lý Trí Hiền.
"Người đừng vội vàng, ta có rất nhiều chuyện muốn ôn lại" Hắn nhếch mép khi thấy máu tươi của người đối diện chảy dài theo nước mắt của Phác Hiếu Mẫn. Nhìn xem, con người này có bao nhiêu kẻ quỳ dưới chân tôn kính giờ đây đang chật vật thế nào. Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người có thể đả thương nàng đây?
Lý Trí Hiền có thể không vội vàng nhưng vết thương của Phác Hiếu Mẫn không thể chờ đợi thêm nữa. Chân tiến thêm từng chút một lại gần nàng, âm thanh da thịt bị đâm sâu khiến cho Phác Hiếu Mẫn rung lên, nhịn không được giãy dụa.
"Ta đưa ngươi trở về, được không?" Đưa tay lên chạm khẽ vào chóp mũi người kia, nhẹ nhàng nói.
Sau đó, tất cả trước mắt đều là bóng tối. Lúc Phác Hiếu Mẫn tỉnh lại cũng đã là chuyện của gần một tháng sau. Ai cũng không biết được rằng Lý Trí Hiền đã phát điên như thế nào ở trên ngọn núi đó, chỉ biết rằng phong ấn không còn, yêu thú cũng biến mất! Hơn Nữa, các trưởng lão cũng không hiểu vì sao môn phái thiếu đi vài môn đệ đây?
Phác Hiếu Mẫn tỉnh lại việc đầu làm chính là hỏi Lý Trí Hiền ở đâu, nàng rất lo lắng vết thương của người đó, rất muốn hỏi xem người đó còn đau không. Nhưng lý Trí Hiền đã bế quan tu luyện, dù là ai cũng không gặp. Nàng tự biết đây là lỗi của mình, đã làm cho người ta nổi giận rồi.
Nàng nhớ lại lần cuối cùng mà Lý Trí Hiền nổi giận với mình, đó là khi Phác Hiếu Mẫn lén lút cùng vài đồ đệ khác xuống núi, cảnh vật nhân gian thật lạ mắt, lung linh vô cùng. Nàng còn bị đồng môn dụ dỗ uống rượu, đi vào kỹ viện! Lúc Lý Trí Hiền dẫn người đến nàng đã chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Bọn họ nhìn thấy sư tôn thì sợ hãi không nói nên lời, còn nàng lại làm loạn.
"Mau trở về" Lý Trí Hiền nắm lấy tay nàng.
"Ta không về, ở đây thật vui...ngươi thật đáng ghét...không được bắt ta về!" Là nàng trốn đi đã còn biết tội lại còn mắng người ta.
"Ta không đi theo ngươi đâu...mặc dù nhìn ngươi rất là xinh đẹp..."
Và Sau đó, Lý Trí Hiền lôi đầu nàng về giáo huấn 1 trận nhớ đời.
Phác Hiếu Mẫn khẽ cười, có thật là sư phụ của nàng bế quan ai cũng không muốn gặp?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIE MINKYUL] WE ARE...
FanfictionTổng hợp những mẩu MinKyul cẩu huyết Cảnh báo nhiều cẩu lương vì mình không thích truyện ngược!