3.

948 126 9
                                    

ngày 22 tháng 5 năm 2014.

đánh dấu cột mốc thay đổi tình trạng mối quan hệ của kim taehyung và jeon jisoo.

đêm đó, trường phổ thông của họ tổ chức lễ tốt nghiệp lẫn prom cuối năm cho học sinh lớp mười hai. nhìn thấy jeon jisoo đứng nhún nhảy theo nhạc với nhóm bạn mình hồi lâu, rốt cuộc taehyung cũng có chút can đảm mà tiến đến mời em nhảy điệu cuối với mình.

tay họ đan vào nhau, cả hai đang bước theo nhịp nhạc thì đột nhiên jisoo lên tiếng đùa cợt:

"vinh dự quá. lại được cái đứa từ chối tao năm ngoái mời nhảy cùng."

taehyung phì cười trước lời châm biếm vô hại của jisoo, em nào có để ý cái vẻ trầm buồn ẩn sâu trong ánh mắt anh. thở dài, taehyung nghĩ, đây là lần cuối cùng họ còn được gặp nhau dưới mái trường này, nếu anh không nói ra, có thể anh sẽ chẳng bao giờ được gặp em nữa. cái ý nghĩ mất đi sự hiện diện của em trong cuộc sống của mình khiến taehyung thoáng đau lòng.

"mày biết không," ánh mắt taehyung nhìn đi đâu xa xăm, chẳng dám dũng cảm mà đối diện jisoo, "phần nào tao muốn mày làm bạn gái tao. tao thực sự muốn vậy. chẳng biết từ bao giờ, mày không phải là người duy nhất có tình cảm trong mối quan hệ này. nhưng mà, quen tao thì mày chỉ thêm khổ thôi."

"okay."

jisoo nhẹ nhàng lên tiếng. trên khuôn mặt vốn lúc nào cũng có nét trầm tư của em lại chợt bừng sáng với nụ cười tươi rói lộ cả lúm đồng tiền mà em chẳng thể nào ngăn lại được vì bất ngờ. taehyung đang nói một điều đầy buồn bã thế này, mà em lại bảo "okay" với khuôn mặt như trêu ngươi đó ư? thắc mắc, anh hỏi lại.

"okay?"

"okay."

jisoo nhấn mạnh lại lần nữa, với nụ cười vẫn chưa dứt và ánh mắt đầy sự gợi mở. bây giờ, thì taehyung hiểu ý nghĩa câu nói ấy của em rồi. em bảo rằng mình chấp nhận những gì mà anh bảo là "khổ" kia, rằng nếu anh có tỏ tình, thì đây là câu đồng ý của em. gột bỏ vẻ u ám trên khuôn mặt, taehyung lại nở nụ cười hình hộp của mình, ghé đến hôn lên trán jisoo, nhắc lại cái lời em vừa nói.

"okay."

trong tác phẩm "the fault in our stars" của john green, nhân vật augustus waters có một câu thoại để đời, rằng: "có lẽ "okay" sẽ trở thành "mãi mãi" của hai ta." hai nhân vật ấy có đôi chút giống taehyung và jisoo lúc này, không dám chắc chắn về tương lai của cả hai, nhưng họ chỉ cần biết, ngay bây giờ, họ muốn được ở cạnh nhau.

(...)

ngày 25 tháng 8 năm 2015.

bây giờ nghĩ lại thời điểm đó, taehyung vẫn không thể nào thôi cảm thấy hối hận và hổ thẹn về chính mình. cả anh và em đều ý thức rằng cả hai không hề hợp nhau chút nào, nhưng mọi lần đều là jisoo cố gắng níu giữ và vun đắp mối quan hệ này mỗi khi taehyung cảm thấy nản khi họ bước vào một giai đoạn khó khăn, em luôn khẳng định chắc nịch rằng, em không muốn cả hai chia tay trong lúc nóng giận, vì chẳng ai thực sự có ý đó khi thốt ra những câu nói trong thời khắc như vậy.

thế nhưng, taehyung nghĩ, mặc cho lúc bấy giờ anh quá bận tâm đến việc đổ lỗi cho hành động buông tay của jisoo mà không thèm nhìn lại mình, thực sự anh mới là người sai, rất sai là đằng khác. hẳn anh đã đòi chia tay trong lúc cãi vã quá nhiều lần, hẳn anh đã dồn em đến bước đường cùng, nên em mới tức tưởi bảo rằng em quá mệt mỏi với mối quan hệ này rồi, nên em mới bước ra khỏi cánh cửa vào đêm hôm đó. anh cũng biết, mình phải giữ em lại bằng mọi giá, rằng chỉ một lần níu lấy em của mình thôi cũng sẽ quý giá hơn chục lần em giữ lấy mình trước đây, rằng dù cho mọi thứ có khốc liệt thế nào khi họ cứ ở lại với nhau thì taehyung vẫn yêu jisoo, rằng tình cảm chân thành em dành trao phải vượt lên trên cái tôi ích kỷ của taehyung. vậy mà, anh lại để lòng sĩ diện của mình chiến thắng. anh để em bước đi mà không làm một chút gì để năn nỉ em quay lại.

taehyung ☆ anh là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ