4.

1.3K 154 15
                                    

cũng đã hơn tháng trôi qua kể từ cái đêm đầy bất ngờ đó. sau mấy tuần nhắn tin trò chuyện qua lại, jeon jisoo cuối cùng đã nhận lời tỏ tình của kim taehyung. jisoo biết rằng có lẽ em đang tiến khá nhanh trong mối quan hệ này, hoàn toàn trái ngược với cái ý nghĩ lo sợ tình yêu mà em đã luôn có chỉ ngay trước khi gặp mặt taehyung. nhưng mà, vốn dĩ ở bên cạnh taehyung, jisoo cảm thấy rất thoải mái, em không hề có cảm giác gì là hai kẻ xa lạ tiến tới với nhau cả. mặc dù chỉ vừa gặp anh, thế nhưng jisoo luôn có cảm giác như họ biết nhau từ lâu lắm rồi. anh luôn biết phải nói gì với em, luôn hiểu rõ jisoo kể cả khi em không nói gì. jisoo linh cảm rằng chắc có lẽ họ nợ gì nhau từ kiếp trước hay sao ấy, nên em không hề chần chừ trước quyết định yêu anh.

đang nhắn tin với taehyung, tiếng chuông treo ở ngưỡng cửa khiến jisoo phải ngẩng đầu lên nhìn. lại là cô bé khách hàng quen thuộc với mái tóc hạt dẻ và đôi mắt to tròn. jisoo cười tươi mà nói lời chào:

"chengxiao, lâu lắm mới thấy ghé đó nha!"

chengxiao cười đáp lại jisoo rồi cũng khẩn trương gọi món, không quên buông lời bông đùa rằng "rốt cuộc chị cũng nhớ được tên em rồi."

bình thường jisoo sẽ cần mẫn ở lại quán cho đến lúc đóng cửa vì dạo này lượng khách có tăng hơn một tí so với ngày trước nên công việc cũng nhiều hơn. thế nhưng hôm nay do có hẹn ăn tối với taehyung, jisoo lại lần nữa phải giao việc trông coi và đóng cửa quán cho chaeyeon. trước khi rời khỏi quán, em cẩn thận dặn dò lần cuối:

"chìa khóa chị treo trên quầy rồi đó nha! không có quên nữa đâu!"

"chị jisoo dạo này giỏi nè! nhớ được quá trời luôn!"

chaeyeon không quên trêu ghẹo trước khi jisoo rời đi với tâm trạng phấn chấn. có lẽ là vì đang lâng lâng trong tình yêu nên trí nhớ của jisoo được cải thiện hơn xưa chăng? đó giờ người ta chỉ có bảo yêu vào thì quên trước quên sau, trường hợp này thú thực jisoo cũng không biết tại sao mình lại khác người đến thế.

(...)

ăn tối xong, taehyung và jisoo lại quyết định ra công viên nơi gần nhà anh để hóng gió. trên một bãi cỏ, jisoo nằm gọn trong vòng tay taehyung, gối đầu mình lên cánh tay anh, giữa họ không còn một khoảng cách nào. jisoo cảm thấy thật ấm áp, không chỉ là vì được bao bọc khỏi cái lạnh của trời đêm, mà cô còn cảm thấy như được bảo vệ khi ở bên cạnh anh, khiến jisoo ước gì họ có thể như  thế này mãi.

"anh yêu em."

taehyung khẽ thì thầm vào hõm cổ jisoo, siết chặt em trong vòng tay mình hơn chút nữa. jisoo không nói gì, mỉm cười mà mơn trớn gò má taehyung, ánh mắt âu yếm nhìn anh, chẳng muốn rời xa dù là một phút giây nào. jisoo không cần nói, chỉ cần những hành động đầy giản đơn thế thôi, taehyung cũng đã hiểu rằng em cũng yêu anh.

một chốc, jisoo đột nhiên lên tiếng:

"anh này- mà thôi."

rồi em cũng lại im bặt. em định rủ anh cuối tuần này đi cùng em sang nhà nhỏ woonkyu bạn em để ăn tối, thế nhưng em biết chắc chắn câu trả lời của taehyung cũng sẽ lại là không được nên lại đành thôi. thấy jisoo chần chừ, taehyung hỏi rằng liệu em có chuyện gì muốn nói, nhưng jisoo cũng chỉ đơn giản bảo là vớ vẩn lắm nên quên đi.

taehyung ☆ anh là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ