1.

4.1K 203 6
                                    

bệnh viện hwaseong, 2015.

đang là thời điểm giao mùa trong năm, bởi lẽ đó mà thời tiết thay đổi đột ngột khiến số lượng bệnh nhân tăng vọt đáng kể. ở khu sảnh chính, các y tá trực quầy tiếp nhận từng đợt rồi từng đợt bệnh nhân cứ nối đuôi nhau, thi thoảng lại xuất hiện một bác sĩ đang tích cực làm công việc của mình đi ngang qua, khi thì đẩy một băng cấp cứu, khi thì dặn dò y tá.

ở nơi đó, vẫn có một khoa đặc biệt yên tĩnh, chỉ lâu lâu mới vang lên mấy thanh âm chói tai rồi cũng mau tắt lịm đi. trong một căn phòng bệnh của khoa nọ, em ngồi một mình trên giường, xung quanh nào là màu vẽ, cọ rải rác, ấy thế nhưng trang giấy trên giá đỡ kia, vẫn trắng phau phau.

một bác sĩ tiến vào phòng bệnh của em, hơi chút chần chừ ban đầu, nhưng rồi khi thấy em nở nụ cười hiền lành của mình, cũng liền đáp bằng một nụ cười và câu "chào buổi tối."

"bác sĩ shim, hôm nay có lịch khám ạ?"

"không," người bác sĩ mỉm cười dịu dàng trấn an cô gái nhỏ, "tôi chỉ muốn vào xem tình hình của em thôi. jisoo hôm nay đã vẽ gì rồi nào?"

"em chẳng nghĩ ra gì cả..." jisoo chán nản thừa nhận, bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuối, "có bao nhiêu màu đẹp thế này cơ mà."

"không sao, mọi thứ là một quá trình mà," nghe câu nói đó, jisoo khẽ gật đầu, mặc dù em không rõ lắm là mình đang trải qua quá trình gì ở đây, "dạo này em uống thuốc đầy đủ chứ?"

"có ạ."

"ừm," bác sĩ shim gật gù, có vẻ là đang hài lòng với tình trạng của jisoo, "theo tôi thấy mọi thứ đang tiến triển tốt đấy."

người bác sĩ vừa định đi ra khỏi phòng, đột nhiên jisoo, trong những suy nghĩ vẩn vơ lại quyết định lên tiếng, khiến anh chàng có hơi giật mình một chút:

"nhưng mà em đang phải làm gì ở đây ạ? em thực sự không nhớ."

"em không nhớ là tốt. em cũng không cần phải nhớ đâu."

nói rồi, bác sĩ shim rời đi, khẽ đóng cánh cửa phòng bệnh, để lại một jisoo càng lúc càng rối bời với những lời nói lấp lửng và một thực tại thật khó để thích nghi khi mà em chẳng thể hiểu nổi điều gì.

(...)

đúng mười giờ tối, y tá lại mang đến cho jisoo một cốc sữa nóng. hỏi han em vài câu về tình trạng sức khỏe, về tâm trạng của em ngày hôm nay, khi em uống xong cốc sữa thì cô cũng rời đi, không quên chúc jisoo ngủ ngon.

nằm xuống dưới lớp chăn ấm áp, jisoo cũng vội rơi vào một giấc ngủ chẳng lâu sau đó.

rồi thật sớm thôi, em thấy mình không còn ở trong bệnh viện nữa. em thấy mình đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc gần trường phổ thông năm xưa. trên bàn là một ly cold brew cam sả ở phía em ngồi, còn bên kia bàn lại là một ly bạc xỉu đã cạn một nửa. vang trong không gian yên ắng đến lạ thường kia là tiếng đàn guitar của một vị khách bàn bên. ca khúc "the day you went away" em rất thích, hôm nay sao lại có vẻ buồn bã hơn mọi ngày. em và anh, không nói không rằng gì, cùng nhìn vào vô định, vô thức hòa âm với nhau một cách ngẫu hứng mà không hề có một chút chủ đích nào.

taehyung ☆ anh là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ