3. Thị trấn Tây Bắc (2) - Kỹ nữ

352 23 3
                                    

Bà chủ quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Tanjirou. Ả kỹ nữ được đưa đến khiến cậu hài lòng vô cùng.

Mái tóc đen dày được vấn lên cao, cố định bởi những chiếc trâm tinh xảo. Đôi mắt màu trà ánh lên vẻ sắc sảo và kiêu ngạo. Đôi môi căng đầy và đỏ mọng. Ả khoác trên mình bộ kimono hoạ tiết hoa sen nhiều tầng và phức tạp, nhưng rất kín đáo, không để lộ da thịt một cách tục tĩu như mấy cô kỹ nữ ngoài kia. Tay phải cầm một tẩu thuồc mảnh nghi ngút khói, ả mỉm cười nhìn đánh giá vị khách trẻ tuổi.

Tanjirou cũng điềm đạm cười và đánh giá ả. Cô ả này chắc là kỹ nữ cao cấp nhất của cái kỹ viện này. Bảo sao kiêu ngạo như vậy! Nhưng mà so ra thì vẫn không bằng các Oiran ở Yoshiwara. Tuy nhiên, như này cũng được rồi. Tanjirou biết cậu không thể đòi hỏi gì thêm ở cái kỹ viện duy nhất tại thị trấn Tây Bắc này.

“Chị quả là xinh đẹp đó, chị gái hoa khôi à!”

Rengehime mím môi, rồi ả khẽ bật cười. Ả bước đến và ngồi xuống bên cạnh Tanjirou, nghiêng người dựa vào bàn chabudai. Ả chống cằm, đôi mắt màu trà chăm chú nhìn Tanjirou, tán thưởng.

“Công tử quá khen! Thiếp đây không dám nhận. So với công tử, chút tư sắc này của thiếp có là gì.”

“Ha ha, chị làm em ngại quá!” – Gò má của Tanjirou đỏ bừng, cậu xấu hổ cười.

Rengehime nheo mắt lại, tiếp tục săm soi Tanjirou. Ả không nói quá, người thiếu niên trước mắt quả thực là người đẹp nhất mà ả từng gặp. Với tư cách là kỹ nữ cấp cao nhất của kỹ viện, Rengehime đã phải tiếp vô số vị khách. Trẻ có, già có, đẹp có mà xấu cũng có nốt. Và trong số những người được ả đánh giá là đẹp, không ai bằng tên nhóc này cả. Thú thật, khi bà chủ sai ả đi tiếp tên nhóc này, ả đã hơi khó chịu. Ả nghĩ, chắc lại là một cậu ấm nhà giàu lần đầu đi chơi gái muốn thể hiện đây mà! Ả không hiếm lạ gì với những trường hợp như vậy. Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa shoji vừa mở ra, toàn bộ những ý nghĩ đó của Rengehime đều biến mất.

Từ phong thái và thái độ mà thiếu niên này thể hiện ra, ả có thể đảm bảo, đây không phải lần đầu tiên cậu ta đi chơi gái. Tên nhóc mười lăm tuổi này, ngạc nhiên thay, lại là một kẻ lão làng. Vậy mà cậu ta còn giả vờ xấu hổ, ngây thơ, thật đáng yêu! Lũ tay mơ lần đầu đến kỹ viện không thể nào diễn kịch bài bản như vậy. Trong phút chốc, ả chợt chờ mong khoảnh khắc giao hoan với cậu ta.

“Công tử không cần phải làm bộ, thiếp khá là tin tưởng vào mắt nhìn người của mình. Lý do công tử làm vậy, chắc cũng không đến lượt thiếp biết đâu nhỉ?”

Khí thế nhàn nhã trên người Tanjirou đột ngột biến mất. Cậu vẫn mỉm cười điềm đạm, nhưng trong mắt không còn tồn tại ý cười. Cái cách Tanjirou nhìn Rengehime bây giờ như thể chỉ cần ả nói thêm một lời nào quá phận nữa, cậu sẽ lao đến xé xác ả. Rengehime không hề kinh ngạc hay sợ hãi trước sự thay đổi này. Trái lại, ả ngả người vào lòng Tanjirou, đôi mắt sóng sánh ánh tình mê hoặc nhìn vào mắt cậu, đôi môi đỏ mọng kề sát tai cậu, thì thầm.

“Công tử muốn nghĩ như nào cũng được, thiếp không quan tâm. Điều thiếp muốn bây giờ chính là trụy lạc cùng công tử...”

[Kimetsu No Yaiba] Thượng Huyền Linh • AmayumerouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ