Giyuu dừng bước trước cánh cửa fusuma hoa lệ, trang trí bằng một bức tranh đầm sen được vẽ rất kỳ công.
Anh phân vân không biết có nên bước vào hay không. Bởi vì điều anh lo ngại thực sự đã xảy ra. Hay chính xác hơn là đang diễn ra!
Thứ âm thanh đang phát ra từ trong căn phòng đích thị là âm thanh ân ái! Vậy là cậu ấy thực sự làm chuyện phóng túng này, Giyuu khó chịu nghĩ. Nhưng anh biết lí do anh khó chịu không phải vì thiếu niên làm chuyện không đứng đắn, mà là có một người khác đang đụng chạm với cậu ấy! Lại còn là một ả kỹ nữ không sạch sẽ nữa!
Anh không rõ vì sao bản thân lại phản cảm với chuyện thiếu niên thân mật cùng ai đó. Rõ ràng đó không phải là chuyện Giyuu có thể quản, vì hai người họ không hề quen biết. Thiếu niên muốn làm gì là quyền của cậu ấy, Giyuu không có tư cách can thiệp. Chỉ là...Cậu ấy thuần khiết và rạng rỡ đến thế (?), đáng ra không nên dính dáng tới những thứ dơ bẩn. Giyuu nghĩ như vậy...
Anh là một người không giỏi trong việc thể hiện bản thân, không giỏi trong việc tương tác với người khác. Điều này nhiều lúc khiến mối quan hệ của anh với đồng đội trở nên tồi tệ. Vì vậy, Giyuu giải quyết vấn đề bằng cách cự tuyệt giao tiếp với người khác.
‘Tôi không thích nói chuyện. Đừng bắt chuyện với tôi.’
Nhưng anh cũng ngờ ngợ rằng cách giải quyết này không hiệu quả cho lắm, chỉ càng khiến người khác tức điên lên thôi. Quả nhiên, anh luôn là kẻ thấp kém nhất trong sự thấp kém!
Khi đang mải suy nghĩ, Giyuu chợt nghe thấy tiếng náo động ở đầu hành lang.
“Anh ta đột nhiên biến mất!”
“Còn chưa trả tiền! Trời ơi!”
“Tên đó rốt cuộc chạy đâu rồi?! Này có ai thấy một người mặc áo haori hai màu đi qua đây không?!!”
“Nói khẽ thôi! Đừng làm phiền đến khách hàng!”
Có vẻ như ả kỹ nữ ban nãy đã đi tìm bà chủ, báo cáo về sự biến mất của Giyuu. Và bọn họ đã tìm đến tận đây. Giyuu thẫn thờ nhìn quanh, anh đang ở cuối hành lang, xung quanh không có cửa sổ để nhảy ra ngoài, muốn đi tiếp thì chỉ có phòng Hoa Sen. Không muốn vào đâu! Nhưng chẳng có cách nào khác, anh cũng không muốn rắc rối với đám người kỹ viện này.
Giyuu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa.
Cánh cửa fusuma khẽ trượt sang một bên. Với trình độ hiện tại của một Trụ cột, Giyuu thừa sức lẻn vào mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Trước mặt anh là một căn phòng được bài trí đơn giản, tao nhã. Dưới ánh sáng mờ ảo phát ra từ ngọn đèn giấy washi, Giyuu quan sát bố trí của căn phòng. Cả phòng được chia làm hai gian, ngăn cách bởi một tấm bình phong byobu lớn. Gian ngoài gồm bàn chabudai và hai ba chiếc thảm ngồi zabuton. Trên bàn là một bình sake và hai chén sakazuki. Căn phòng được trang trí bởi năm sáu bức tranh cổ, thư pháp... Cửa sổ để mở, trời thu không một gợn mây, ánh trăng tròn đêm rằm soi sáng một góc phòng. Và lấp đầy căn phòng nên thơ này là âm thanh ân ái đáng xấu hổ của trai gái.
Giyuu cứng người. Trong không khí truyền đến một mùi hương hương diễm, ngọt ngào của tình dục. Tiếng nhục thể va chạm tục tĩu vang vọng bên tai anh. Âm thanh rên rỉ, thở dốc của người phụ nữ, lẩm bẩm một cách sung sướng khi đang cuồng hoan... Tất cả đều khiến Giyuu ngây dại, chỉ biết đứng đờ đẫn tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu No Yaiba] Thượng Huyền Linh • Amayumerou
FanficDạo quanh phố phường trong lúc làm việc cho cha nuôi, cậu tình cờ hội ngộ một người. Nếu anh ta cứ cố chấp như vậy, sẽ thành rắc rối cho cả hai người mất. Phải làm sao đây~? Mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp rồi đây. ----------- Nhắc nhở CỰC MẠNH...