Tổng bộ của Quân đoàn diệt quỷ, một nơi bí ẩn trong các địa điểm bí ẩn trên thế giới. Về việc điều này có phải sự thật hay không, chúng ta không biết chắc được. Tuy nhiên, Chúa quỷ Kibutsuji Muzan đã mất rất nhiều thời gian mà vẫn không xác định được vị trí của Tổng bộ nên hiển nhiên nơi này rất khó tìm rồi.
Xung quanh Tổng bộ trồng rất nhiều cây tử đằng, phải nói là rừng tử đằng thì đúng hơn, mục đích là để xua đuổi lũ quỷ. Đến với Trang viên Hồ Điệp, số lượng tử đằng mà ta nhìn thấy cứ như tăng gấp đôi vậy. Giyuu vừa đi bộ trên hành lang vừa đưa mắt nhìn ra vườn. May cho anh bây giờ là mùa thu, tử đằng còn chưa ra hoa. Anh rùng mình nhớ lại lần trước mình ghé thăm nơi này vào độ tháng tư hay tháng năm gì đó, màu tím rực rỡ của hoa tử đằng như chọc mù mắt Giyuu vậy. Trông còn choáng ngợp hơn cả rừng tử đằng tại ngọn núi diễn ra Kỳ sát hạch cuối cùng.
Hôm nay Giyuu đến Trang viên Hồ Điệp là để xin một ít thuốc trị thương. Anh vừa trở về từ một nhiệm vụ khác, do hơi bất cẩn nên bị thương. Dù vết thương không quá nghiêm trọng nhưng cứ để đó thì sẽ rất khó chịu. Còn lí do Giyuu bất cẩn thì, ha ha... Anh không thể nói rằng tại vì trong đầu anh luôn nghĩ đến một người, phải không?
Sau lần gặp mặt tại thị trấn Tây Bắc, Giyuu lại quay trở về với cuộc sống hàng ngày của một thợ săn quỷ. Ăn, ngủ, trảm đầu quỷ, cứ tiếp diễn như vậy. Chỉ khác ở chỗ, lần này thay vì chỉ hướng đến mục tiêu duy nhất là giết quỷ, trong tâm trí của Giyuu xuất hiện thêm một điều nữa. Tanjirou, người thiếu niên mà anh hội ngộ ngày ấy... Mặc dù Giyuu biết rằng cả hai chỉ là bèo nước gặp nhau, cơ hội tái ngộ rất thấp. Nhưng anh vẫn không khống chế được việc ngoái nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của cậu trong vô thức. Khi nhận ra hành động này của bản thân, Giyuu bối rối rất lâu, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tại sao anh lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy? Mọi thứ bắt đầu trở nên khó hiểu kể từ khi anh gặp Tanjirou, thành ra trong lúc đầu óc quay mòng mòng, Giyuu trúng đòn của một con quỷ.
Dĩ nhiên, sau đấy thì đầu của con quỷ đó không còn treo trên cổ nó nữa, nhưng Giyuu không vì vậy mà thả lỏng. Trái lại, anh nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân và tìm hiểu lí do. Dẫu sao thì việc một Trụ cột dễ dàng bị thương bởi một con quỷ tầm thường là rất đáng hổ thẹn. Giyuu nghĩ đó là điều bình thường bởi vì anh luôn cho rằng bản thân vô dụng và thấp kém, không xứng đáng làm Trụ cột. Cái khiến anh hoang mang chính là vì sao anh có thể để một điều mơ hồ như nhớ nhung người khác làm anh xao nhãng trong nhiệm vụ.
Mà khoan, ‘nhớ nhung’ là cái khỉ gì ấy nhỉ? Chắc cũng giống như việc anh thường xuyên nghĩ đến chị Tsutako và Sabito ấy nhỉ? Nhưng mà Tanjirou đã chê—! Sao anh có thể nghĩ đến chuyện đen đủi như vậy? Có khác gì nguyền rủa thiếu niên đâu!
Giyuu lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng thì rối bời vô cùng mà trên mặt vẫn cứng đơ như thường lệ. Anh bước nhanh, chuẩn bị rời khỏi Trang viên Hồ Điệp để làm nhiệm vụ tiếp. Thật không may, khi băng qua khu vườn, anh chạm trán với một người đang lười biếng nằm tại engawa.
Âm Trụ Uzui Tengen.
Trên người anh ta đôi chỗ cuốn băng vải, có vẻ như vừa chữa trị xong.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu No Yaiba] Thượng Huyền Linh • Amayumerou
FanfictieDạo quanh phố phường trong lúc làm việc cho cha nuôi, cậu tình cờ hội ngộ một người. Nếu anh ta cứ cố chấp như vậy, sẽ thành rắc rối cho cả hai người mất. Phải làm sao đây~? Mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp rồi đây. ----------- Nhắc nhở CỰC MẠNH...