Mưa tầm tã. Trời đang có bão.
Tuy chỉ là bão nhỏ theo mùa nhưng đối với những cư dân sống ở gần biển, thời tiết như này quả thực gây khó chịu rất nhiều. Tại Ibaraki cũng vậy, đêm khuya, bởi trời mưa bão nên tất cả mọi người đều về nhà sớm. Các cửa hàng cũng đóng cửa từ sớm, kể cả những tiệm thường xuyên làm việc qua đêm. Người dân đóng chặt cửa nhà, an lành ngủ yên bên trong nệm futon, không hề hay biết giông tố bên ngoài.
Bịch—bịch—!
Xen lẫn trong tiếng mưa rào là tiếng bước chân hối hả của một sinh vật. Đó là một gã đàn ông ngoài bốn mươi, vóc dáng cao to và có phần kỳ dị. Bộ yukata xám xịt không che dấu được những thớ cơ to lớn khác thường của gã. Dù trong đêm tối, trời mưa khuất tầm nhìn, nếu lại gần và để ý kỹ, ta có thể thấy gã đàn ông này không giống người bình thường. Làn da của gã sậm màu, dường như đang trên đà chuyển sang sắc tím tái, những đường gân, mạch máu nổi lên như sắp nổ tung. Và kinh dị hơn cả chính là khuôn mặt của gã. Đôi mắt với con ngươi dựng thẳng màu vàng, phần lòng trắng của người thường bị thay thế bởi sắc đỏ mục rữa. Khoang miệng rộng tận mang tai, lộ rõ hàm răng nhọn và sắc bén của loài thú dữ, nhất là cặp răng nanh to bất thường kia. Chỉ từ những chi tiết kia, ai cũng đoán được gã không phải con người. Mà là quỷ!
Con quỷ đang hoảng loạn cực độ. Gã cố hết sức chạy, thở gấp gáp, đồng tử co giật. Nơi gã hướng đến là khu ổ chuột của Ibaraki, tại đó đường đi hỗn loạn, gã chắc chắn sẽ trốn thoát được. Phải, con quỷ kinh tởm này đang bị truy đuổi. Dù gã có dùng hết sức lực, tận dụng mọi khả năng được cường hoá của loài quỷ, cũng không thoát khỏi kẻ truy đuổi...
Gã không muốn chết! Gã không muốn chết! Gã không muốn chết! Gã không muốn chết! Gã không muốn chết! Gã không muốn chết!
Linh—đinh đang—!
Không!!! Tên đó đuổi kịp rồi!!!!
“Ôi chao, ngươi đang quá sức quá đấy! Sao không dừng lại nghỉ một lát? Vừa hay chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện~”
Giọng nói trong trẻo, sạch sẽ vang lên bên tai gã như bùa đòi mạng.
Không biết từ bao giờ, sau lưng con quỷ đã xuất hiện một bóng người.
Nước mưa xối xả. Con quỷ cả người ướt nhẹp, chật vật quay đầu lại nhìn kẻ truy đuổi.
Vẫn bình thản và thong dong, kỳ lạ thay nước mưa dường như không thể chạm tới người thiếu niên. Tanjirou buồn cười nhìn gã quỷ đang khiếp sợ trước mắt. Cậu thề là mình chưa làm gì cả, vậy mà gã đã toả ra thứ mùi kinh hãi tận tâm hồn này. Thật ghê tởm!
“Giờ thì, hãy trả lời câu hỏi ban nãy của ta. Ai là người ra lệnh cho ngươi bắt cóc trẻ em ở Ibaraki?”
Con quỷ sợ hãi, co rúm người lại dù cho thiếu niên trông còn nhỏ con hơn cả gã. Gã quỳ mọp xuống mắt đất ướt bùn, lắp bắp.
“T–tôi không b–biết... Năm tháng trước có một kẻ m–mặc áo choàng đen... H–hắn bảo bản thân là thân cận của đ–đại nhân... Đ–đại nhân đang cần lượng lớn đồ ă—”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu No Yaiba] Thượng Huyền Linh • Amayumerou
FanfictionDạo quanh phố phường trong lúc làm việc cho cha nuôi, cậu tình cờ hội ngộ một người. Nếu anh ta cứ cố chấp như vậy, sẽ thành rắc rối cho cả hai người mất. Phải làm sao đây~? Mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp rồi đây. ----------- Nhắc nhở CỰC MẠNH...