Chương 2: Đi du lịch

172 16 11
                                    

Ngày 1

Thât trùng hợp! Trong 10 ngày này Thùy Trâm phải về nhà để chắm sóc người mẹ đang ốm

- ''Chúng ta đi du lịch được không?''_Điều này Hân đã muống làm từ rất lâu rồi nhưng vốn dĩ cô không có cơ hội.

- ''Ừ!''_Anh gật nhẹ đầu, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Ngày 2

Máy bay  hạ cánh xuống Hàn Quốc

Vừa xuống sân bay, Hân đã chạy nhảy lung tung khắp nơi. Tùng bất giác nở một nụ cười khi nhìn thấy hành động đáng yêu đó của cô.

-''Thời tiết bên đây lạnh thiệt ha.'' Hân đưa tay ra hứng những bông tuyết, miệng cười thật vui vẻ. 

Tùng chợt bị hút vào trong nụ cười ấy. Nụ cười ấy thật đẹp, thật trong sáng, không vướng chút bụi trần. Hình như đã rất lâu rồi, anh không thấy cô vui vẻ đến vậy!

Hai người đến khách sạn và thuê một căn phòng đôi.

Vừa vào phòng, Hân liền lăn lên giường, đem mình cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, để lộ ra chiếc đầu nhỏ. Ở bên ngoài trời lạnh lâu nên cô có chút mệt mỏi. Lúc này Hân chỉ muốn ngủ một chút thôi. Nhưng vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì...

- ''Mau dậy tắm rửa còn ăn cơm''

Dù rất mệt nhưng Hân vẫn phải nghe theo lời anh mà đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, cô đi ra khỏi phòng tắm. Tùng nhìn cô ngẩn người. Cô mặc một bộ đồ ngủ , khuôn mặt cô vừa tắm xong mà trở nên hồng hào. Nhìn bộ dạng cô lúc này thật sự rất câu dẫn người khác nha~~

- ''Cô tắm lâu quá đấy!''_Anh ho khan một tiếng rồi đi ra khỏi phòng

Hân vội vàng chạy theo.

Hai người ăn xong, liền ra biển đi dạo.

- ''Nếu một ngày em biến mất, anh buồn không?'' _Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy mong chờ

- ''Ngược lại!''_Tùng không thèm nhìn cô một cái

- ''Anh không thể yêu thương em dù chỉ là giả vờ thôi sao?''_Gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ thất vọng.

Ngày 3

Nghe nói ở HQ có rất nhiều món ăn ngon nên sáng sớm Hân đã kéo Tùng ra phố để thử.

- ''Cái đó nhìn ngon quá đi. Anh mua cho em nha!''_Cô chỉ tay vào một sạp bánh gạo cay và nói với Tùng

- ''Về khách sạn rồi ăn. Những món ăn ở đây rất mất vệ sinh''

- ''Anh là đang lo lắng cho em sao?'' Hân cười cười nhìn anh

Tùng thấy hơi mất tự nhiên, liền quay đầu sang hướng khác

- ''Ai thèm lo cho cô. Đau bụng đừng kêu tôi''

Nói rồi anh dắt cô đi tới sạp hàng lúc nãy cô chỉ, mua một phần bánh thật to , đưa cho cô rồi đi thẳng.

Cô cười khổ: Anh lo lắng cho em chút không được sao

Bắt Tùng mua hết thứ này đến thứ khác, bây giờ thì bụng cô không còn chứa được thứ gì nữa.

Bỗng có gì đó chảy ra từ mũi cô, theo phản xạ, Hân đưa tay lên quệt mũi, ngón tay liền bị nhuộn đỏ. Cô vội quay đi để Tùng không nhìn thấy rồi rút khăn giấy lau đi

- '' Cô làm gì vậy?''

Giật mình, Hân vội nhét cái khăn giấy nhuốm đầy máu vào túi xách, quay lại cười tươi như không có chuyện gì

- ''Ko có gì, chúng ta đi tiếp thôi!''

Cô kéo tay Tùng chạy về phía trước. Đột nhiên cô dừng lại, đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn hàng cây anh đào ven đường.

- ''Tiếc quá! Không thể ngắm hoa anh đào rồi''

- ''Đến mùa hoa nở, tôi sẽ dẫn cô đi''_Anh buột miệng nói

- ''Thật chứ''_Vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt Hân hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười thật tươi

- ''Ừ''

Cô vui vẻ vừa đi vừa hát khiến anh không nhịn được cười. Nhưng Tùng đâu biết rằng, đằng sau nụ cười ấy là một nỗi bi thương không thể nói thành lời. Liệu cô ấy có thể sống được đến mùa hoa anh đào nở được hay không???

Hai người trở về khách sạn. Tối đến, hai người họ cùng nhau lên sân thượng của khách sạn.

- ''Cho anh nè."_Cô đưa ly cà phê mình vừa pha cho Tùng.

Cô đưa ánh mắt đượm buồn ngước lên nhìn bầu trời đầy sao

- ''Nếu một ngày em biến mất thì anh có buồn không?''

- ''Chẳng phải cô đã biết câu trả lời rồi hay sao!''

- ''À đúng rồi, em quên mất.''

- ''Muộn rồi! Mau về ngủ thôi''

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô khẽ lau đi rồi theo Tùng về phòng.

Đừng quên cmt cho tui biết ý kiến của m.n và tặng tui 1 sao nha!!









MƯỜI NGÀY ĐỂ YÊU EM [SHORTFIC]Where stories live. Discover now