- Mấy người ra ngoài đi.Thanh Tùng bước từng bước chậm rãi tiến lại gần cô. Anh cầm lấy bàn tay của cô.
- Anh...không chấp nhận lời xin lỗi của em....mau tỉnh rồi trở về nước làm trị liệu đi chứ....Chỉ cần em tỉnh dậy thì chúng ta sẽ không ly hôn nữa... Đến mùa xuân năm sau anh sẽ dẫn em đi ngắm hoa anh đào....Chỉ cần....Chỉ cần em tỉnh lại thôi "Giọng anh nhỏ dần, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, anh vội quay đi. Bỗng tấm ảnh cô chụp lúc chiều nay đập vào mắt anh, như chợt tỉnh ra, anh cười khổ anh đã hiểu rồi...biết vì sao cô lại chụp riêng cho mình còn phóng to lên. Thì ra cô đã biết trước mình không thể sống được bao lâu nữa, nên đã chụp cho mình một bức ảnh thờ.
Giọng anh nhỏ dần, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, anh vội quay đi. Bỗng tấm ảnh cô chụp lúc chiều nay đập vào mắt anh, như chợt tỉnh ra, anh cười khổ anh đã hiểu rồi...biết vì sao cô lại chụp riêng cho mình còn phóng to lên. Thì ra cô đã biết trước mình không thể sống được bao lâu nữa, nên đã chụp cho mình một bức ảnh thờ.
Anh khóc...Anh khóc vì Ánh Hân đã rời xa anh. Anh hối hận, đau lòng...Anh còn chưa kịp nói với cô lời xin lỗi, chưa kịp cho cô biết rằng anh yêu cô. Tùng nhận ra mình vẫn còn yêu cô kể từ hôm mà anh trở về nước. Ngày ấy, Thùy Trâm nói bị bệnh chỉ là giả mà thôi, cô ấy chỉ muốn Thanh Tùng về nước để giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Cô ấy từ trước tới giờ không hề yêu anh, cô ấy nhận lời yêu anh là vì cô ấy muốn có tiền để chữa bệnh cho mẹ mà thôi, người cô ấy yêu là người đàn ông khác. Khi biết rõ mọi chuyện Thanh Tùng chỉ cảm thấy mình bị lừa dối mà thôi, một chút đau đớn cũng không có, trong đầu toàn hình bóng của Hân chỉ mong có thể bay sang trở lại nhanh nhất. Ai ngờ lúc chuẩn bị lên máy bay lại nghe trợ lí báo cáo công ty xảy ra vấn đề, anh đành phải dời chuyến bay lại.
Bỗng anh cảm nhận được ngón tay cô hơi cử động.
- Vẫn còn nhịp thở. Hình như vừa rồi là tử vong lâm sàng. Mau..mau gọi xe cấp cứu! _ Một bác sĩ lớn tuổi kêu lên.Một bác sĩ khác kéo Thanh tùng ra ngoài.
- Shock điện cho cô ấy!!
- Chuẩn bị máy. 200J
- Shock!!!.............
- Xe cấp cứu tới rồi, đưa cô ấy lên xe đi.
Từ đầu đến cuối, anh đều đứng ngẩn ra, chưa hiểu chuyện gì. Đợi đến khi anh hoàn hồn thì Ánh Hân đã được đặt lên cáng, chuẩn bị đưa lên xe cấp cứu. Thanh Tùng vội chạy theo. Anh thầm cảm ơn trời đất, Ánh Hân đã trở lại rồi
Đến bệnh viện, Ánh Hân được đưa vào phòng cấp cứu. Một vị bác sĩ già giàu kinh nghiệm bước đến cạnh Thanh Tùng.
- Đó là vợ cậu phải không? Cô ấy bây giờ cần thực hiện phẫu thuật cấy ghép tủy gấp. Chúng tôi đã xét nghiệm mẫu máu của cô ấy. Thật may mắn! Có người hiến tủy thích hợp cho vợ cậu. Nếu cậu đồng ý phẫu thuật thì đi theo y tá làm thủ tục.
- Bác sĩ hãy cố gắng cứu lấy cô ấy! Bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần cứu được cô ấy _ Anh khẩn trương nói.............
Mười ba tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Ánh Hân được đẩy ra. Cô được đưa tới phòng hồi sức tích cực.
- Bác sĩ! Vợ tôi không sao chứ?
- Không sao, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, cần phải theo dõi thêm. Nhưng có lẽ cô ấy sẽ hôn mê trong một khoảng thời gian ngắn.
- Tôi có thể vào thăm cô ấy chứ?
- Được thôi, mặc đồ bảo hộ và khử khuẩn trước khi vào phòng bệnh, sẽ có y tá giúp cậu.Đợi vị bác sĩ rời đi, Thanh Tùng tiến lại gần cánh cửa phòng bệnh, nhìn Ánh Hân đang nằm trong đó.
_________Vài tháng sau___________
Ánh Hân chớp chớp mắt, mở mắt ra một cách khó nhọc, một màu trắng toát bao quanh lấy cô. Bàn tay cô bị một bàn tay khác nắm chặt lấy. Cô nhìn thấy người đàn ông ấy, đang gục xuống bên cạnh cô, tay vẫn nắm chặt tay cô. Bàn tay cô khẽ động đậy, khiến Thanh Tùng choàng tỉnh. Nhìn thấy người mà suốt mấy tháng qua chỉ nằm đây, không nói gì, dù anh có gọi cô bao nhiêu lần cũng không chịu tỉnh lại đang nhìn mình. Thanh Tùng ôm chầm lấy cô, giọng nghẹn ngào.
-Hân, em không sao rồi. Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh nhé! Nhìn em thế này....anh sợ lắm! Anh...anh yêu em.~~~HOÀN CHÍNH VĂN~~~
Vậy là kết thúc rồi nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Yêu mọi người < 3 <3
P/s: Vote cho mình đi, vote cho mình đi =)))))
YOU ARE READING
MƯỜI NGÀY ĐỂ YÊU EM [SHORTFIC]
Short StoryThể loại: Truyện ngắn, ngược văn. ''Nếu một ngày nào đó em biến mất anh có buồn không???'' -Cô nghiêng đầu nhìn anh, hai mắt long lanh đợi chờ.......... Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm Chuyển ver: Nhu Chỉ