Chương 4

115 12 9
                                    

Ngày thứ 10

Hân định dậy sớm để chuẩn bị một chút, nhưng đến cuối cùng lại mê man đến tận 7 giờ mới dậy. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Thanh Tùng một thân quần áo chỉnh tề ngồi bên giường cô.
     -  Sao...anh...không gọi...em dậy chứ _ Ánh Hân ngồi dậy, định bước xuống giường, nhưng cả người cô như cọng bún thiu nằm bẹp xuống giường.
     - Để tôi giúp cô _  Tùng nhẹ nhàng nâng người cô lên, sau đó ôm cô đi vào phòng tắm. Cả quá trình đều làm rất cẩn thận như sợ cô đau.
     - Được rồi....em có thể tự làm được....anh ra ngoài đi.
     -  Cô chắc là không cần tôi giúp chứ?
     - Em...cũng không có yếu ớt như vậy _ Cô nở nụ cười nhẹ nhìn anh.
     - Được, tôi ra ngoài đợi, có chuyện gì thì gọi tô _  Anh nói rồi quay người đi ra ngoài

Hân chống tay vào bồn rửa mặt, lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo, cả người cô lúc này mệt rã rời, cô sợ sẽ không thể đi chơi cùng anh được rồi. Với thân hình gầy gò, bệnh tật này chỉ sợ ra bên ngoài sẽ bị gió thổi bay mất. Cô chống đỡ đến lúc này cũng chỉ vì thời gian ở bên anh sẽ được kéo dài hơn một chút. Cầu trời, chỉ cần cho con ngày hôm nay thôi.

Ánh Hân khoác trên người bộ váy trắng đơn giản, tóc xoã dài xuống ngang lưng, nhìn cô lúc này càng trở nên mong manh biết bao. Cô đi ra ngoài, nhẹ nhàng tiến lại gần anh.
     - Em...xong rồi.

Anh quay người lại nhìn về phía cô, hai mắt lập tức mở to ra, dù cô chỉ mặc lên người bộ váy đơn giản nhưng nó lại toát lên một thứ gì đó thuần khiết, khiến anh không thể nào rời mắt.
     - Chúng ta đi được chưa? _  Thấy anh cứ đứng ngẩn ra, Hân không nhịn được, lên tiếng.
     -  À...Đi thôi. _ Anh sực tỉnh, ho nhẹ một tiếng, tự nhiên nắm lấy tay cô đi ra ngoài.

Cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay, nhìn bàn tay anh đang nắm gọn bàn tay của cô trong lòng liền cảm thấy chua xót, bàn tay này từ lâu đã không còn thuộc về cô rồi, cứ ngỡ rằng sẽ không được cảm nhận sự ấm áp này một lần nữa ai ngờ....đến khi sắp phải lìa đất xa trời lại được cảm nhận thêm một lần nữa, vậy là cô đã mãn nguyện rồi. Như được tiếp thêm sức mạnh, cả người tràn đầy sức sống, Ánh Hân nắm lấy tay Thanh Tùng thật chặt cùng anh bước đi.

Đầu tiên hai người đi ăn sáng ở một nhà hàng truyền thống. Sau đó đi dạo xung quanh một lúc.
     - Trời hôm nay đẹp quá ha _ Cô hít lấy hít để bầu không khí trong lành này.
     -  Ừ!
     -  Đằng kia có cái gì vậy? _ Cô chỉ chỉ chỗ cách bọn họ không xa, chỉ thấy có rất nhiều người đang bu lại.
     - Đến nhìn một chút.

Anh và cô cùng đi đến chỗ đó. Anh kéo một người đang cố gắng chen vào bên trong hỏi bằng tiếng Hàn.
     -  Ở đó có gì vậy?
     -  À....họ đang tổ chức lễ se duyên, mỗi năm chỉ có một lần thôi.
     -  Se duyên?
     -  Đúng vậy, nghe người ta nói, nếu như ai may mắn nhận được dây tơ hồng thì hai người đó sẽ bên nhau mãi mãi.
     -  Cảm ơn.
     - Vậy tôi đi trước _  Người đó lại tiếp tục công cuộc chen vào trong.

Vì cô cũng từng học qua tiếng Hàn nên những gì hai người họ nói cô đều hiểu được, trong lòng liền nảy ra một ý.
     - Chúng ta thử đi?
     - Vớ vẩn, lừa gạt người _ Thanh Tùng nắm tay cô kéo đi, nhưng cô vẫn cứng đầu đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
     - Nếu là Thùy Trâm thì anh sẽ đồng ý đúng không?"
     - Cô nói cái gì vậy? _ Anh khó hiểu nhìn Ánh Hân
     - Người anh yêu chỉ có cô ấy mà thôi _ Cô cười nhạt nói.

MƯỜI NGÀY ĐỂ YÊU EM [SHORTFIC]Where stories live. Discover now