Một buổi sáng trong trẻo và tĩnh lặng, đường phố vắng bóng người qua lại như khi đêm về mặc cho mặt trời đã lên cao. Dường như những cánh tay khô héo của hàng cây ven đường là vẫn còn sức sống, chúng vươn lên cao, cho những mầm xanh được thỏa sức tắm nắng trước khi lại nhập vào guồng quay bất tận của cuộc sống. Chẳng mấy chốc mà tiếng còi xe sẽ vang lên, hai ven vỉa hè sẽ lại rôm rả những người bán hàng rong với tiếng rao quen thuộc, còn người lớn sẽ lại xách cặp đi làm cho tới xế chiều.
Wolfan lăn qua một bên, khẽ nhăn mặt. Đêm qua cậu đã không ngủ đủ giấc do mải mê trò chuyện với đám bạn cấp hai. Vẫn là những lời đùa cợt không hồi kết, nhưng dạo này họ hay khơi lại những câu chuyện cũ, rằng cậu này hồi trước còn nhí nhố ra sao, hay đôi bạn tự dưng tuyên bố là người yêu nó bất ngờ đến nhường nào, và họ trao đổi về điểm thi, mặc dù ai nấy cũng đã xác định cho mình một ngôi trường mới để gắn bó trong ba năm cuộc đời. Vui sướng có, mà nuối tiếc cũng có, đám bạn hùa nhau vào an ủi và đến sau cùng họ lại cười, dù chỉ qua màn hình điện thoại, nhưng chừng đó là đủ rồi, ít nhất là đa số đều vẫn giữ liên lạc với nhau...
Chẳng phải sói ta không biết rằng hôm nay là ngày trọng đại: cậu sẽ cùng bố đi đăng kí nhập học chính thức tại trường trung học phổ thông Furiana. Nhưng có bao giờ Wolfan đi ngủ sớm, cậu có lắm trò để tiêu khiển, một phần là háo hức, phần còn lại là thói quen. Và giờ thì dậy thôi, kẻo muộn.
Cậu quay phắt lại, mở mắt nhìn lên trần nhà một hồi lâu rồi từ từ ngồi dậy. Cậu ngáp dài, dụi mắt vài lần và quyết định ra khỏi giường. Điện thoại nằm trên bàn gần đó rung lên, tiếng chuông báo thức réo inh ỏi.
- Lạ đấy...Có bao giờ mà mình tỉnh trước nó đâu nhỉ.... - Wolfan vươn vai, với tay tắt đi.
Cậu đang mặc áo phông xanh, quần đùi đen đơn giản. Chậm rãi bước vào phòng tắm, Wolfan nhìn chằm chằm vào mình trong gương một lúc lâu. Phản chiếu lại là một chú sói xám điển trai, tóc để dài che mất phần trán với đôi mắt xanh da trời tuyệt đẹp. Cậu thở dài và lột sạch quần áo đang mặc trên người, mặc dù không có tập thể hình nhưng cũng khá săn chắc. Nhìn chung Wolfan có một hình thể cân đối dù không hoàn toàn tham gia bất kì môn thể thao nào, cậu chỉ chạy bộ và tự tập boxing với cái bao cát treo trong sân.
Tiếng nước chảy tí tách một hồi lâu. Wolfan dường như đã sẵn sàng với quần bò xanh, đôi giày thể thao sạch sẽ và áo phông mới màu đen, trên in một câu slogan mà cậu cho là nhảm nhí và vô nghĩa. Cậu bước xuống cầu thang, trông thấy bố đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế sôfa trong phòng khách và nhâm nhí tách cà phê tỏa khói.
Ông lập tức nhận ra sự hiện diện của con trai mình, liền quay ra và chìa cốc cà phê cho Wolfan với nụ cười tươi tỉnh:
- Nhìn vẻ mặt này là biết ngay tối qua thức khuya rồi, đúng không ?
- Ơ...Không ạ - Cậu chối, nhấp một ngụm cà phê nóng.
- Sao mà bố lại không biết ? Thôi kệ đi, ngày cuối cùng của kì nghỉ hè thì phải xõa một chút chứ nhỉ!
Wolfan khúc khích một tiếng, nhưng cậu không mảy may quan tâm. Hai bố con ra xe và thẳng tiến tới trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng Lẽ Chẳng Bình Yên - Truyện Furry
Teen FictionTruyện kể về một chú sói 15 tuổi, trải qua quãng thời gian ảm đạm và yên bình, cho tới một ngày mà mọi thứ bị đảo lộn. Những sóng gió gì đang chờ đợi cậu ở phía trước ? Tất cả sẽ được hé lộ trong tác phẩm đầu tay này của mình, dựa trên những mẩu tr...