Ngồi trên giường, lưng tựa vào tường chán nản, tôi đờ đẫn đưa tay lên dụi mắt. Tôi chỉ chưa quen với việc dậy sớm đi học.
Tôi khoác tạm chiếc áo sơ mi dài tay, xỏ vào đôi dép bông rồi xuống nhà, vẫn cái điệu bộ xơ xác."Giá như có ai ở đây để mình xoa đầu cái nhỉ..." - Tôi thầm nghĩ, trong khi đang lục lọi ngăn tủ tìm chiếc cốc để uống chút nước. Vừa đặt chiếc điện thoại xuống bàn, nó đã lập tức rung lên. Báo thức ấy mà, bây giờ đang là 6 giờ sáng.
Các bạn biết không, cảm giác dậy sớm, trước cả báo thức, với tôi luôn là cái gì đó khá đặc biệt. Cảm giác như mình đang có thật nhiều thời gian vậy. Do đó tôi quyết định làm mọi thứ thật nhanh để còn tới trường sớm hơn các bạn trong lớp, và để nhìn thấy từng người một bước vào. Mới nghĩ tới đó thôi, tự nhiên tôi thấy mình tỉnh táo hẳn ra.
Tôi lại cầm máy lên, nhắn vài dòng cho Nick, rồi nhanh chân chuẩn bị. Bộ đồng phục nhàm chán nhưng chỉnh tề, đôi giày mới, cặp sách mới, .... Trong cặp chẳng có gì ngoài một quyển vở cũ đã bị xé hết những trang đã viết rồi, phần giấy trắng còn lại có phân nửa, và một cái bút bi.
Tôi đi bộ tới nhà Nick.
Phải nói rằng, lần nào tôi muốn rủ tên này đi đâu đó, tôi luôn mong rằng cu cậu sẽ không để cho tôi phải "leo cây" quá lâu...
Và thật sự tôi cũng không quá bất ngờ khi chào đón tôi là cánh cửa thép vô cảm thay cho thằng bạn thân, hẳn là lúc này vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm cúng của cậu ta.
Chỉ còn biết thở dài, tôi ngồi xổm xuống bên hiên nhà, rồi giở điện thoại ra để đóng vai chiếc đồng hồ báo thức bất đắc dĩ...như mọi khi.
- Ơ...ơi...Ai đấy? - Nick ú ớ, không quên "đính kèm" theo một cái ngáp dài.
- Chà, còn ai vào đây nữa hả...
- A...đợi tôi một chú-
Nick cúp máy.
Từ trên tầng tôi nghe thấy tiếng bước chân dậm loạn nhịp, theo sau là thứ gì đó rơi xuống sàn nhà. "Cẩn thận lại vấp chân vào khung cửa bây giờ" - Tôi nhắn lại.
Một lúc sau, Nick xuất hiện với dáng vẻ của một vận động viên "chuyên nghiệp": hớt hải, xộc xệch mà vẫn lạc quan như thường ngày.
- Quên hẹn sao ?
- X-Xin lỗi, tôi ngủ quên mất...
- Không dậy muộn thì không phải là cậu. Thôi đi rửa mặt tử tế đi, tôi đợi.
Tôi đã đúng khi quyết định khởi hành sớm hơn hai mươi phút. Trong lúc chờ Nick chuẩn bị, tôi tranh thủ trả lời tin nhắn từ tối qua.
Nick ló đầu qua vai tôi ngơ ngác:
- Tôi thề là tối qua đã đặt báo thức rồi mà.
- Chắc chắn là vậy rồi.
Nick bá vai tôi, nhe răng cười:
- Ừ, cậu là báo thức của tôi đấy!
...
Phố xá trông tươi vui hơn mọi ngày. Hoặc cũng có thể do tâm tính mình đang dao động? Dù sao đi nữa, thì bước đi bên Nick, làm sao để không vui được khi cậu ta cứ nhún nhảy như vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng Lẽ Chẳng Bình Yên - Truyện Furry
Roman pour AdolescentsTruyện kể về một chú sói 15 tuổi, trải qua quãng thời gian ảm đạm và yên bình, cho tới một ngày mà mọi thứ bị đảo lộn. Những sóng gió gì đang chờ đợi cậu ở phía trước ? Tất cả sẽ được hé lộ trong tác phẩm đầu tay này của mình, dựa trên những mẩu tr...