- Wolfan-
Tôi thẫn thờ, nằm dài trên chiếc bàn con kê sát cửa sổ ở trong phòng. Một tay lười biếng xoa nhẹ trang giấy trắng, tay còn lại mân mê cây bút chì, tâm trí tôi hiện đang bay bổng ở một nơi xa lắm. Thi thoảng, trong những lúc nhàn rỗi thế này, thay vì chơi điện tử rồi tự mình chuốc lấy những cay cú, những bực dọc hay nỗi bận tâm không đáng có, tôi thường lôi giấy bút ra vẽ vời. Tôi đưa những đường thẳng, đường chéo thô cứng lên trang giấy, như trút đi một phần những nỗi bực dọc, nhưng chỉ một thoáng sau, lại thả trôi đôi tay để sáng tạo những điều mới, những thứ nhẹ nhàng làm sáng lên chuỗi đời thường tẻ nhạt này.
Hội họa có thể coi như một thú vui nho nhỏ của tôi vậy. Tôi thường mang những buồn bực, những bận tâm trong ngày cất vào một góc nhỏ trong kí ức, để rồi cuối ngày, mang chúng bày ra, lọc lấy và suy ngẫm. Mọi chuyện đã có thể cởi mở hơn nếu những điều đó quá dễ để tâm sự với người khác, nhưng không...
Những bức tranh của tôi thường không có màu hồng. Chúng thường hiện lên một cách khá trừu tượng, nhưng vừa đủ thực để nếu có ai thực sự chăm chú nhìn vào và suy xét, có thể họ sẽ nhìn thấy một phần nụ cười của tác giả trong đó. Không tươi tắn, hồn nhiên như vẻ bề ngoài, nét mặt của nhân vật hiện lên một thoáng gì đó sâu thẳm, như ẩn chứa nhiều nỗi niềm khó nói, như chính bản thân tôi đang cố chau chuốt sao cho nó giống mình nhất có thể vậy. Chính những trang giấy là nơi tôi phản ánh những cảm xúc thật của bản thân, đôi khi là vui vẻ, nhưng nhiều lúc là suy tư, tôi đang vô thức đưa bút khi đang nhìn ngắm cảnh vật nơi cuối trời thơ mộng.
Cuối cùng thì đã có một ý tưởng sáng lên trong đầu. Tôi quay lại miệt mài, cẩn thận gọt lại chiếc bút chì gỗ để phác thảo nên bức tranh mờ nhạt kia. Đúng vậy, thú thực là tôi không hề có đi học vẽ, chủ yếu là tham khảo kĩ thuật và tranh vẽ trên mạng, rồi tự mình kiên trì mài dũa, mỗi khi có hứng, và chủ yếu tự sáng tạo nên nhân vật của chính mình. Tiện nói đến đây thì hiện tại tôi đang tập tành vẽ truyện tranh. Chuyển động, nét mặt của nhân vật hay bối cảnh đều vẫn rất sơ sài và đơn giản, tôi chắc tin rằng mình vẫn đang cố cải thiện.
Một giờ đồng hồ trôi qua trong tĩnh lặng, trang giấy vẫn còn trống được phân nửa. Tính kiên trì - một yếu tố không thế thiếu một khi đã quyết tâm muốn làm một điều gì đó, và nhất là trong sáng tạo nghệ thuật. Điều này chẳng cần ai dạy cho tôi cũng biết.
Nhưng ngồi vậy cũng đâm ra chán. Tôi dời bàn, loanh quanh trong phòng vài bước, rồi kiếm cái laptop và tai nghe đặt bên cạnh tờ giấy. Âm nhạc càng truyền thêm cảm hứng. Đó là cái thú mà mỗi người đều có được khi đã tìm thấy sở thích của mình...À ý tôi không phải là nghe nhạc khi làm việc, ấy là ngọn lửa thổi bùng lên niềm đam mê để tiến lên phía trước. Bản thân tôi hiểu rõ mình chẳng phải dân chuyên, mỗi lúc đều khát khao có được sự chỉ dạy tận tâm và kĩ càng, những kĩ thuật không phải ai cũng sẵn sàng đăng tải lên Internet, tôi muốn lắm chứ. Nhưng không vì thế mà nản lòng. Hãy nghĩ tới những "di sản" mình tạo nên sau hàng giờ miệt mài, với mồ hôi chảy ròng hay đôi tay bẩn dính bết, kèm theo nụ cười mãn nguyện dù cho nó có thể không hoàn hảo, nhưng nó là công sức, là tâm huyết, và thầm nghĩ rằng nếu một ngày mình tiến bộ, mình sẽ trân trọng nó như nền móng cho thành công ấy. Tôi có vứt những bức tranh đã cũ, nhưng không phải với thái độ ghét bỏ và coi khinh, mà trong tâm khảm thật thảnh thơi, xóa mờ những dấu chân chập chững để tiếp tục nâng bước một cách vững vàng.
Tôi ham đến độ quên cả thời gian. Cứ tẩy xong lại tô, đọc kĩ từng lời thoại và lẩm bẩm, rồi hăm hở chụp lấy "thành phẩm" sau hai tiếng miệt mài. Điện thoại là vật thay thế cho máy scan chuyên nghiệp, với đủ chức năng chỉnh sửa vốn được dùng cho mục đích chụp ảnh tự sướng.
Hết ý tưởng cũng là hết việc, tôi định đánh một giấc cho tới chiều. Bởi tôi không còn việc gì để làm cho đến bữa cơm tối, nên phương án tốt nhất hiện tại là cho đầu óc nghỉ ngơi.
Tôi đặt lưng xuống, nhắm mắt và tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của kì nghỉ hè ngắn ngủi.
Yên tĩnh, thậm chí đến lạ kì. Nhưng nào ai lại để ý đến điều đó khi mà nhận thức của họ đang dần mờ nhạt đi chứ ? "Báo thức đã đặt xong." - Điều duy nhất mà tôi còn nhớ được trước khi rơi vào khoảng không đen tối bất tận của những giấc mơ.
Trong mơ, tôi thấy mình đang chậm rãi bước đi trên một con đường xám xịt, chung quanh là những tòa nhà đổ nát bởi bom đạn, những gốc cây cháy đỏ tỏa ra sức nóng khó thở, những vệt máu và vỏ đạn vương vãi trên mặt đất nứt nẻ. Tôi ngước lên, bầu trời cũng xám xịt, mây đen màu mực và mùi hăng của khói phảng phất đây đó trong không gian. Tôi cứ đi mãi, đi mãi về phía trước, càng đi càng thấy cảnh vật trở nên tăm tối hơn.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy ?" - Tôi tự hỏi, đang cố dõi theo đoàn xe màu trắng chở theo những cái túi to kèm theo tiếng khóc ai oán và tang thương, bất giác cảm thấy rùng mình.
Chiến tranh ? Không, có lẽ là một cuộc xâm lược. Tự nhiên con đường mà tôi tưởng như bất tận kia bỗng bị một bức tường vô hình chắn lại, không thể bước tiếp. Phía sau có tiếng tru réo ghê rợn, một toán người hung hãn từ hai ven đường đang xồ tới, như những kẻ săn mồi hoang dại đang nhắm tới con mồi yếu ớt không còn sức để chống cự. Đúng vậy, bất thình lình tôi trở thành một miếng thịt sống ngon miệng, không hiểu sao, mà ai có thời giờ mà nghĩ nữa, tôi nhanh chân vụt chạy vào một căn nhà gần đó. Thở dốc, tôi chạy hết sức, xô đổ mọi chướng ngại vật ngán đường, chạy từ tầng trệt lên phòng ngủ, trốn trong tủ áo và ngồi đó tính kế thoát thân. Tới khi mọi âm thanh đã lại tắt, tôi lén nhìn, những người kia giờ trông như những quái vật, hờ hững đứng rải rác trong phòng.
Tôi hít một hơi dài, rung nhẹ hai vai và đùi, chuẩn bị phóng vụt ra ngoài lúc chúng không để ý.
...
Chừng đó là tất cả những gì tôi còn nhớ được. Giấc mơ đó ngày càng mờ nhạt, dần dà chẳng đáng bận tâm nữa. Mọi người hay bảo rằng những giấc mơ thường là điềm báo trước cho tương lai, và tôi thì thấy điều đó thật nhảm nhí.
Tôi giật mình tỉnh giấc vào lúc 3 giờ chiều. Có ai đó đang gõ cửa phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng Lẽ Chẳng Bình Yên - Truyện Furry
Novela JuvenilTruyện kể về một chú sói 15 tuổi, trải qua quãng thời gian ảm đạm và yên bình, cho tới một ngày mà mọi thứ bị đảo lộn. Những sóng gió gì đang chờ đợi cậu ở phía trước ? Tất cả sẽ được hé lộ trong tác phẩm đầu tay này của mình, dựa trên những mẩu tr...