Chapter 4: Mệt

42 4 0
                                    

Trở về từ trường, trên tay nặng trịch túi sách giáo khoa và đồng phục mới, một chú sói đang rảo bước trên con đường thân quen giờ đây có cảm giác như dài cả trăm cây số.

Nghĩ lại thì, tôi thấy mình thật dở hơi khi quyết định đi bộ cả một quãng dài như vậy. Tôi cũng đang háo hức xem có những gì trong sách mới nên tạm thời, cái nắng ban trưa vẫn còn chấp nhận được.

Nhưng rồi, đôi chân này không thể chịu nổi nữa, nên tôi đứng lại dưới một bóng cây to. Mồ hôi thẫm đẫm chiếc áo tối màu tôi đang mặc, thành ra nó trông như một phần của bộ lông này vậy, là những mảng đen và xám xen kẽ.

Tôi ngồi xuống một hòn đá to bản, rồi giở chiếc bọc nilon ra. Có sự khác biệt rõ ràng so với sách năm ngoái, và nhiều thứ khiến tôi càng thêm đau đầu. Tranh thủ ngắm nghía đường phố, tôi bỗng thấy chút gì đó lạ lẫm. Vẫn con phố yên bình đã quen cả đời, nhưng hôm nay, cái vắng vẻ đến hiu quạnh này trông thật...bất thường.

Thế là tôi cất cuốn sách lại vào bọc, buộc chặt lại, rồi ló đầu ra khỏi bóng cây để nhìn rõ hơn. Hừm. Tôi nhún vai: "Có lẽ mình chỉ đang suy nghĩ linh tinh vớ vẩn chăng?". Cũng muộn rồi, tôi nên về nhà cho kịp bữa trưa, và chắc sẽ đánh một giấc tới chiều như mọi khi vậy.

Tiếp tục lê lết trên con đường nhựa đang dần bốc lên cái mùi nồng nặc đặc trưng khiến người ta muốn phát bệnh, tôi có cảm giác như đang bước trên lửa vậy. Qua đôi dép dày cộp, hai bàn chân vẫn trở nên nóng rát và ngứa ngáy. Tôi chuyển sang chạy, càng chạy càng thấy hối hận vì lựa chọn "sáng suốt" này. Đáng lẽ tôi nên lấy chiếc xe đạp, nhưng tức thời trong đầu lại nảy ra ý tưởng "chẳng phải đi bộ sẽ ngắm cảnh được lâu hơn sao?". Hoá ra là chẳng có gì để ngắm cả ngoài những giọt mồ hôi cứ lăn dài trên mũi. Cuối cùng thì tôi cũng về được tới nhà, trông cứ như vừa trở về từ một trận chiến khắc nghiệt vậy. Cả người tôi rã rời tựa cái phao bị rút cạn hơi.

Tôi cởi dép rồi ngồi bệt xuống cửa, cố hít hà từ tốn. Trong nhà cũng vắng tanh. Bố tôi đi làm tới chiều muộn mới về, thằng em trai chắc đang đi chơi rồi, còn mẹ thì đang nấu ăn trong bếp. Mùi đồ ăn thơm phức tiếp thêm chút sức lực, đủ để tôi bò lên phòng, lấy bộ đồ mới rồi đi tắm. Chỉ có nước mát mới giúp tôi thật sự tỉnh táo trong lúc này.

Chả hiểu sao, lúc đang tắm, tôi bỗng thấy đau đầu và choáng dữ dội. Trong một khoảnh khắc, tôi không còn đứng vững trên đôi chân của mình nữa.

...

Tỉnh dậy trên giường, cả cái đầu lẫn bụng đều trống rỗng, tôi gượng dậy, không nhỡ rõ mình đã ngủ được bao lâu. Tôi víu vào thành giường, lấy thêm cái gối để kê xuống lưng, rồi cứ nằm đó. Nhìn ngoài cửa sổ kìa, lại một màu đỏ thẫm, pha thêm chút vàng cam trông thật huyền bí. Còn trong phòng tôi thì toàn một màu âm u, tĩnh lặng, tưởng như một thế giới hoàn toàn đối nghịch vậy.

Cảm giác cô lập đôi lúc cũng không tệ. Sự tĩnh lặng hay khiến tôi nảy ra những suy nghĩ miên man, và đôi khi là vô nghĩa, nhất là khi cơn đau đầu vẫn chưa dứt. Thật là khó để không bất giác cảm thấy cô đơn mà ...

Nhớ lại vài năm trước, lúc đó tôi vẫn chỉ là chú sói con ngây ngô. Tôi cũng chả nhớ từ bao giờ, và tại sao mình lại bị gắn cho cái mác là "kì quái" cơ. Bị trêu chọc vô cớ, tôi chỉ đơn giản là hình thành tâm lý tự vệ. Tôi tự mình làm mọi thứ, ít khi quan hệ với bạn bè, và dần dà chỉ nghĩ tới bản thân, lao đầu vào thế giới riêng của mình. Đạt được thành tích cao có ý nghĩa gì khi chả có ai để chung vui chứ ?
--------------------------------------------------------------
Lớp 5, một buổi sáng ảm đạm như mọi khi.

Cô chủ nhiệm quyết định sắp xếp lại lớp học để "đổi gió" chăng? Tôi không nhớ chính xác, nhưng khi ấy tôi nào có quan tâm, miễn sao không phải ngồi cùng những đứa khó ưa là được. Bỗng nhiên, một bàn tay từ đâu đập mạnh xuống vai tôi. Ngạc nhiên thôi, chưa tới mức giật mình, chỉ là nó tới từ người mà tôi không nghĩ mình đã từng gặp, và cũng không ngờ sẽ là người mình còn nhìn thấy mỗi ngày.

- Hey bạn mới. Cậu tên là Wolfan phải không ?

- Ừ, đúng rồi. Còn cậu là ?

- Nicholas, cứ gọi là Nick cho nhanh.

Tôi nói chuyện cứ như người mớ ngủ vì bị cuốn hút bởi thứ năng lượng tích cực kia. Chả hiểu sao hai đứa lại hợp nhau tới vậy. Khoảng thời gian đó làm tôi chợt nhớ lại, là trên thế giới rộng lớn này vẫn còn người để mình có thể tin tưởng. Nick xuất hiện như một điểm sáng, giúp tôi lạc quan hơn trong chuỗi ngày buồn tẻ vô định. Tình bạn lúc ấy thật chân thành biết bao, mãi tới khi lớn hơn tôi mới nhận ra, rằng Nick chẳng mảy may quan tâm tới tôi là người như nào, hay những gì người khác nói về tôi, chỉ đơn giản như này:

- Làm bạn với mình nhé. - Nick nở một nụ cười tự nhiên.

Đến đây, tôi nghĩ mình đã khóc một chút.

- Ừ, cũng được đó. - Nick chìa tay ra, tôi nắm lấy.

Chú mèo nhanh nhảu đặt chiếc cặp sách bên cạnh cái của tôi, ngồi xuống. Bọn tôi trở thành bạn cùng bàn kể từ đó, và cho tới mãi khi cùng nhau ra trường. Hai đứa dính với nhau như hình với bóng suốt một thời cấp hai, tới khi lên cấp ba, và cả sau đó nữa. Không chắc là tương lai sẽ đưa cả hai tới đâu, chỉ biết là tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi Nick, dù chỉ với tư cách là một người bạn, một người anh em, hoặc là tri kỉ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sự cô lập là thứ tôi phải trải qua suốt một thời gian dài. Từ chính những người bạn trong lớp, đến khi tự bản thân mình xây lên một bức tường ngăn cách giữa mọi người. Nghe thật buồn cười đúng không ? Nhiều khi, tôi còn không biết cách để mở lời với người đối diện, nhưng điều đó đã dần thay đổi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối cứ thế trôi qua trong sự vô vị. Nhiều khi có những khoảng lặng như này cũng tốt, chúng giúp tôi chuẩn bị tinh thần tốt hơn cho những gì sắp xảy đến. 

Lặng Lẽ Chẳng Bình Yên - Truyện FurryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ