Vân Mộng gặp chuyện chẳng lành, nói đúng hơn là Giang Tông chủ của Vân Mộng. Trong lần đánh một con xà nghìn năm tu luyện chẳng may bị cắn, cũng may vẫn còn mạng quay về. Sau đó sốt liên miên không giảm, hắn vốn là người chẳng quan tâm sức khỏe chỉ bảo bóc vài liều thuốc rồi thôi. Trong lần tập võ liền ngã bất tỉnh, dọa chúng đệ tử hồn vía đều bay, mà lần bất tỉnh lại tới tận năm ngày năm đêm, dọa trên dưới Vân Mộng rùm ben, may thay có lão quản gia đã quản lí nhiều năm liền an bài ổn thỏa, sau lại kêu người bí mật đến Vân Thâm kêu Ngụy Vô Tiện về, dù sao Giang Trừng ngoài y cũng đã không còn người thân cận nào, trước mặt thì độc miệng thế đấy sau lưng lại không ngừng lo lắng vị sư huynh ngốc này có bị người Lam thị dọa không ( Hắn ngốc sao?)
Ngụy Vô Tiện sau khi nghe tin liền cấp tốc cùng đạo lữ ngày đêm không ngừng chạy về Vân Mộng. Vừa đặt chân xuống đang nghe lão quản gia tường thuột mọi chuyện, không ngừng mắng tên sư đệ ngốc này, từ xa nghe thấy tiếng đệ tử hô to " Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tông chủ tỉnh rồi"
Mọi người không kịp suy nghĩ liền ào chạy về phòng Giang Tông chủ
" Giang Trừng, Giang Trừng sư huynh về thăm ngươi này" - Ngụy Vô Tiện vừa mừng vừa lo chưa tới cửa đã la to vọng vào.
Nhưng trước cửa phòng Tông chủ một đống đệ tử cùng gia nhân đông nghịt nhưng chẳng ai bước vào, cảm thấy nghi hoặc, trong lòng không ngừng dấy lên nổi bất an.
Lão giản gia vơ tay đuổi người -" Tránh ra, sao tập trung đông đúc thế hả, hết việc làm rồi sao"
Người xung quanh không tản đi mà chỉ né ra con đường vào phòng " Lão ... Lão quản gia... Ngài... Ngài xem"Trong lòng thốt lên nổi bất an, Ngụy Vô Tiện cấp tốc chạy vào phòng, mà bước vào phòng hắn liền đơ người không nói lên lời, ai nói cho hắn biết trước mắt là sao.
Giang Trừng ôm gối nép vào góc giường, hai bên má là nước mắt lần dài khóc thút thít, khi thấy Ngụy Vô Tiện hắn liền ngừng khóc, đưa tay về phía Ngụy Vô Tiện cười tươi " Sư huynh, sư huynh đệ sợ ôm đệ"
Ngụy Vô Tiện ôm Giang Trừng vào lòng vẫn không thể đón được chuyện gì xảy ra, quay qua nhìn Thái y chỉ thấy người lắc đầu không rõ.
Sau khi tản người đi hết, đóng cửa Ngụy Vô Tiện một bên dỗ dành Giang Trừng đưa tay cho Lam Vong Cơ xem
" Đệ đệ ngoan, Giang Trừng là ngoan nhất, màu đưa tay cho sư huynh này khám được không"
" Sẽ đau " - Giang Trừng phòng bị nhìn Lam Vòng Cơ
" Không đau, không đau, khám xong sư huynh cho đệ kẹo ngọt nha"
" Hứa đó"
Sau một hồi xem đi xem lại không tra ra chỗ nào thân thể có hậu chứng chỉ có thể kết luận. Giang Trừng, hắn bị "nhược trí".
________
Đóng góp ý kiến cho Su nhé mọi người (về nội dung,lời văn hay cách tả nhân vật..v.v..)Bình chọn để ủng hộ Su nhé😚
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm lặng [ Hi Trừng ]
RomanceOOC Lam Hi Thần _ Giang Trừng Một Lam đại công tử không hay biết trở thành một tra công cùng Giang tông chủ vô tình nhược trí làm nên bao sóng gió. Yêu nhưng bỏ được. Ta dũng cảm không?_ Giang Trừng