Chương 4

1.3K 54 5
                                    

Những tia nắng len lỏi vào kẽ hở cửa sổ chiếu vào 2 khuôn mặt đang yên tỉnh nằm trên giường, một nam nhân thanh tú, như tiên giáng trần, một nam nhân xinh đẹp như như hoa làm người ta không dời mắt được.

Lúc này nam nhân xinh đẹp khẽ đưa tay che mặt, dụi vào lòng người nam nhân thanh tú để thỏai mái hơn.
[Kì lạ? Bên giường sao như có thưa gì còn to hơn mình nhỉ, thôi kệ ngủ vẫn là quan trọng. Khoan đã!!!!]

" A...." Nam nhân xinh đẹp bất chợt ngồi dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng. [ Chuyện gì, chuyện gì thế này. Hôm qua... Hôm qua mình uống say, sao đó giúp Hi Thần ca về phòng, sao đó sao đó...]

Không chờ nam nhân xinh đẹp thoát khỏi suy nghĩ, bên thân chợt động, nam nhân thanh tú từ từ ngồi dậy, có chút khó chịu mà lắc lắc đầu, miệng định kêu người nhưng chợt nhận ra điều gì liền giật mình ngước đầu nhìn nam nhân bên cạnh, vẻ mặt hốt hoảng không kém nam nhân xinh đẹp lúc nãy là bao.

" Hi.. Hi Trừng, ta.. ta, ngươi..." Lời nói kẹt cổ họng không thể thốt ra làm hắm khó chịu vô cùng, mà hơn là hốt hoảng nhìn Giang Trừng mờ mịt ngồi thẫn thừ mà lo sợ.  [ Có phải đệ ấy sợ không? Ta, ta vậy mà thất thố, uống rượu sằng bậy. Còn là huynh đệ của mình, ta sao lại khốn khiếp như vậy]

" Hi Trừng ta sẽ chịu trách nhiệm với đệ" Không kịp suy nghĩ mà thốt ra, nhưng không thể nuốt lại lời, mà ngoài cách này hắn cũng nghĩ không ra cách nào. Là bản thân sai thì chịu trách nhiệm.

" Hả?" Thoát khỏi hồi ức câu nói đầu tiên của Lam Hi Thần lại kéo y vào suy nghĩ bản thân.
__________
Đây là chính văn không sai đâu, có hơi ngắn thôi.

Ăn ngọt trước đi quý vị, sau ngọt bản dân không chịu trách nhiệm sau đó 🤭

Thầm lặng [ Hi Trừng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ