chương 1 (1)

397 48 2
                                    

Đông về, mang theo cái tiết đại hàn rét buốt. Đêm đen trở nên kinh hoàng và ngày dài cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là bao, nhất là khi họ chẳng có nổi một chốn nương than tử tế.

Yoongi nhớ khi còn thơ bé, nhớ những buổi anh ngồi bên ô cửa sổ, chờ tuyết rơi. Mẹ anh sẽ biết ngay cái khoảnh khắc kỳ diệu ấy, bà liếc nhìn trời rồi thông báo với cả gia đình nhỏ rằng chiều nay là có tuyết.

Và như thế, Yoongi cứ luôn đợi. Đợi chờ là điều mà anh đã học được từ khi còn rất nhỏ, ở kiếp này.

Nhưng giờ anh không đợi tuyết nữa, bởi anh biết khi đông tới tuyết sẽ rơi, và khi tuyết rơi sẽ kéo theo cái lạnh khắc nghiệt nhất mà Yoongi từng trải qua trên đời. Anh không biết mình còn có thể cầm cự bao lâu nữa.

Anh không biết họ còn có thể cầm cự bao lâu nữa.

Yoongi rời mắt khỏi khung cửa số bé ton hon. Trên mặt khung gỗ đã có vết nứt, nó sẽ không chống chọi được thêm mấy bữa, nhưng giờ họ chỉ có thế.

Hoseok trở mình, và Yoongi lập tức phi tới bên giường em. Anh cẩn trọng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, không muốn em cử động nhiều. Em ốm. Ốm từ lâu lắm rồi. Anh lo cho Hoseok tới nỗi trong đầu anh, cả ngày chỉ đều nghĩ về em.

Thật khó để có thể không lo lắng cho người mà anh đã thương cả đời. Vì một Hoseok, anh sẵn sàng đánh đổi tính mạng mình. Hoseok ấy, vẫn là Hoseok từ kiếp trước. Từ biết bao cái kiếp trước đây mà anh không đếm xuể, Yoongi ngắm nhìn em, không phải Hoseok ở 'lần trước' từng nắm tay anh, mà là cậu trai nhỏ anh bắt gặp ngoài khu chợ nhiều năm về trước.

"Em thế nào?" Yoongi hỏi, cũng biết câu hỏi ấy đối với cậu ấy chẳng khác nào một sự xúc phạm. Chất chứa trong căn cabin chật chội là chen chúc biết bao đau đớn khổ sở. Một cái bóng mờ vẫn luôn lù lù hiện hữu, nói anh nghe về một tương lai đã được báo trước, nhưng Yoongi sẽ vờ như không biết đến nó, không phải hôm nay. Không phải ngày mai.

Anh có Hoseok của anh đây rồi, đôi bàn tay vốn ấm áp giờ lạnh cóng trong lòng bàn tay anh. Nào có quan trọng gì, đúng không? Miễn là họ còn có nhau, thì cả thế giới ngoài kia cứ việc mặc sức mà biến thành đống tro tàn đi. Yoongi thực sự cho rằng, ngay cả ngôi làng này, dẫu có đột ngột bốc cháy đi nữa thì anh cũng chẳng thèm ngó ngàng đâu – mà như vậy nghĩa là mùa đông này cũng ấm lên một chút. Đôi gò má em sẽ hồng hào hơn một chút. Nghĩa là đôi bàn tay kia sẽ trở về nhiệt độ vốn có.

"Em lạnh," Hoseok nói không ra hơi, nhưng em siết chặt lấy tay Yoongi. Anh lặng nhìn hai đôi bàn tay quấn quit không rời, rồi chợt nhận ra mình đã nín thở tự lúc nào. Yoongi thở dài, khiến em giương mắt lên nhìn mình, trên môi thấp thoáng nét cười yếu ớt.

Không, không thể thế được, Yoongi nghĩ, truyền hơi ấm của mình cho em. Chuyện đó vốn đâu thể ập đến vào lúc này. Cả hai – bọn họ từng trải qua những ngày tháng còn tệ hại hơn lúc này nhiều mà, đúng không? Họ đã kéo nhau ra khỏi đống đổ nát tàn dư của tuyệt vọng để tìm một nơi chốn bình yên hơn. Hạn hán, nghèo đói đều từng vượt qua được.

Nhưng khi đó và bây giờ, hoàn toàn không giống nhau. Bởi lúc này, họ co quắp lấy nhau, cố chấp tìm lấy chút hơi ấm, bờ môi em nứt nẻ tím xanh.

yoonseok | điểm tĩnh tại (giữa thế giới xoay vần) [V-Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ