chương 2

211 29 4
                                    

Vẫn luôn có một ký ức đặc biệt được Yoongi vô thức cẩn trọng lưu giữ. Không phải một sự kiện đặc biệt gây ảnh hưởng – mà là một gương mặt, một bức họa người nọ trong tâm trí anh. Lại phải mất thêm chút thời gian nữa, Yoongi mới luận ra được tên của gương mặt nọ, khi tất cả những gì thoáng qua trong anh là mái tóc tối màu và ý cười rạng rỡ. Trong đáy mắt người ánh lên nét hạnh phúc. Chỉ vậy. Ngoài những đặc điểm đó ra, Yoongi thực sự không còn chút ký ức nào liên quan.

Mười sáu tuổi, anh bật dậy khi nửa đêm về sáng, từng ngón tay nắm chặt lấy mép chăn, mặt trắng bệch. Mười sáu tuổi, anh chợt nhớ về cậu bé vẫn luôn ám ảnh mình trong từng giấc mơ, với nụ cười và ánh mắt ấy. Nếu Yoongi thử nhắm mắt lại mà tập trung, có khi anh còn nghe được những nốt đầu tiên của một khúc nhạc nào đó.

Nhưng nào phải âm nhạc, ấy là tiếng cười của người đó. Tiếng cười của em.

Yoongi mệt mỏi thả mình lại xuống giường, một xúc cảm lạ lùng nở hoa trong lồng ngực, tựa một nút thắt lỏng lẻo một cách đầy nguy hiểm, để lại cho anh vừa đủ không gian để hít thở.

Với ký ức của Hoseok hoàn toàn chiếm hữu tâm trí mình, Yoongi chợt cảm thấy sợ hãi. Việc này chưa từng xảy ra trước đây – việc anh nhớ ra Hoseok vào lứa tuổi thiếu niên. Thường sẽ sớm hơn rất, rất nhiều. Yoongi khi đó sẽ có hình dung về một cậu bé chỉ trạc tuổi mình, và cái tên Hoseok sẽ luẩn quẩn trong đầu, đợi Yoongi bắt lấy nó như một chú bướm nhỏ, cẩn thận nâng niu và áp nó lên trái tim mình. Để Yoongi nhớ, luôn luôn vậy.

Sáng hôm sau, khi mẹ hỏi rằng sao mặt mày anh lại tái xanh như vừa nhìn thấy ma, Yoongi không đáp lời.

Nói làm sao được, rằng mẹ à con cuối cùng đã nhớ ra Hoseok rồi? Bà đâu có biết em là ai, tất nhiên, vì không một ai biết. Không ai ngoài Yoongi.

---

Năm tháng không thực sự vội vã trôi qua với anh – khi ta thiếu mất một phần của bản thân, như thể tay chân vậy, thì sẽ thật sự không có cách nào trốn thoát khỏi cái nghiệt ngã của dòng thời gian, phải không?

Và đó chính xác là cảm giác của Yoongi, thiếu mất một phần thiết yếu trong mình. Nhớ ra Hoseok ở tuổi mười sáu đã chính thức bắt đầu công cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ của Yoongi, đôi mắt láo liên không bỏ sót một khung cửa sổ nào của từng cửa hàng im lìm mà anh đi qua.

Cuộc đời của Yoongi sẽ không đơn giản mà dừng lại nếu anh không tìm được Hoseok, bởi đó không phải cách mà vũ trụ này hoạt động. Yoongi còn có việc phải làm, phải hoàn thành bổn phận của một người con, nên anh phải sống sao cho hiệu quả nhất có thể. Đến trường, cố gắng học tập và sinh hoạt đầy đủ, nhưng có vẻ kế sách này sẽ chẳng hiệu quả được lâu.

Anh tốt nghiệp cấp 3, không phải sự kiện gì đáng làm rùm beng lên. Tất nhiên là sau bao năm sống trên đời thì anh phải tốt nghiệp được chứ. May mắn thay, anh cầm được tấm bằng trên tay mà nhiều người hằng mong ước.

Kiếp này, Yoongi được sinh ra trong một gia đình khá giả.

Khi ba mẹ đề nghị muốn anh học đại học ở nước ngoài, Yoongi cũng không từ chối, bởi biết đâu lý do anh vẫn chưa tìm được Hoseok lại đơn giản chỉ vì cậu không sống ở đây? Vậy nên Yoongi chớp lấy cơ hội ấy, vác theo một chiếc va li duy nhất làm hành lý và tạm biệt ba mẹ mình. Vài năm nữa họ sẽ gặp lại anh, cứng cáp hơn trước sóng to gió cả của cuộc đời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yoonseok | điểm tĩnh tại (giữa thế giới xoay vần) [V-Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ