Hai đôi bàn tay quấn quýt, trán cùng chạm nhau đặt hai linh hồn làm một. Họ ủ ấm cho nhau dưới hai lớp chăn long cừu dày. Buổi sáng, khi Yoongi thức dậy, Hoseok cũng tỉnh táo đủ lâu để nhờ anh kéo rèm xuống, mặt trời ngoài kia làm chói mắt em rồi.
Đó là điều duy nhất em nói trong sáng hôm ấy, và khi chiều buông, em cũng ra đi.
Yoongi quỳ xuống bên cạnh em. Có máu vương trên thảm, dưới lòng bàn chân anh gai góc – anh không nhận ra cốc nước mình đánh rơi, có lẽ đã quá muộn, anh vội vã chạy sộc tới bên Hoseok, không màng đau đớn hiểm nguy để đến bên em.
Hơi ấm nơi em đã không còn, nụ cười dù thường chỉ thoáng qua trên nét mặt mỗi khi em say ngủ cũng đều biến mất. Yoongi không thể buông nổi đôi bàn tay gầy gò ấy, gắt gao nắm chặt, bởi bây giờ em chẳng còn có thể lải nhải rằng anh phiền chết đi được. Em chẳng thấy phiền nữa.
Qua không biết bao lâu, Yoongi vẫn tiếp tục nắm tay em. Những giọt nước mắt nóng rực như muốn làm bỏng đôi gò má anh. Giờ anh có khóc Hoseok cũng sẽ không buồn đâu.
Bên trong Yoongi là một con quái thú đang gầm thét đau đớn, sợ rằng chỉ muốn xé rách lồng ngực anh mà thoát ra. Tiếng gầm xuyên qua màn đêm tịch mịch, rồi lại co quắp ủ rũ mỗi khi mặt trời lên. Một sinh vật tội nghiệp, không chút nào giống với Yoongi ngày xưa ấy. Một Yoongi mà đáng ra anh phải trở thành.
Và những giọt nước mắt rồi vẫn phải rơi xuống, như một lẽ thường tình, như cách mùa đông này qua đi, bởi chẳng cái lạnh nào là vĩnh cửu. Hương xuân phảng phất đem đến những đóa hoa dại mạnh mẽ nở rộ. Chúng mọc đầy nơi phần mộ em. Yoongi chẳng nỡ chôn em ở nơi nào quá xa – bởi dẫu em đi đâu, anh sẽ đi theo đó.
Nào đâu cần tặng em những bó hoa, khi hoa tươi đã tự tới vây quanh nơi em nằm, những mầm giống mà em đã reo suốt bao mùa xuân qua. Nào hổng nào xanh, nào vàng nào đỏ, đua nhau khoe sắc. Dẫu em không được thấy, nhưng Yoongi chắc rằng em hẳn sẽ rất vui.
Từng khóm hoa e lệ lay động trong gió, khúc khích dưới ánh chiều tà. Yoongi dường như nghe đâu đây tiếng em cười giữa những khóm hoa muôn màu muôn vẻ ấy. Nếu thử nhắm mắt, anh sẽ bắt gặp một Hoseok đang khom lưng giữa bạt ngàn hoa cỏ, ngón tay lả lướt nhẹ tênh dịu dạng. Em cười hiền, bình yên, như thể em chẳng cần đi đâu trên thế giới khốc liệt này khi em có khu vườn nhỏ của riêng mình.
Làn gió ấm mơn man trên gò má Yoongi, tựa như cái vuốt ve từ người anh thương nhớ. Trước mắt anh là cả một đồng hoa. Chỉ đơn thuần thuận theo chiều gió.
Yoongi ngồi xuống, chợt xót xa cho phận em ngắn ngủi, đồng hoa này cũng chẳng kịp thấy một lần.
Nhưng cũng không sao, gió thì thầm với anh. Em chưa kịp thấy cũng không sao.
Vì có anh ở đây rồi.
Và cứ như vậy, Yoongi sẽ dành nốt quãng đời còn lại, chăm sóc cho những mầm giống em reo khi xưa.
Mùa thu đầu tiên từ ngày em đi, Yoongi quỳ gối trước cánh đồng hoa. Cũng đến lúc chúng ngủ đông rồi. Tay anh luồn sâu vào lớp đất bùn mới vừa mưa tối qua. Bẩn, nhưng Yoongi nào để tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | điểm tĩnh tại (giữa thế giới xoay vần) [V-Trans]
Hayran Kurgu"Bởi Yoongi không chắc chuyện đã bắt đầu thế nào, và sẽ kết thúc ra sao, nhưng anh biết một sự thật giản đơn rằng: tình yêu giữa hai người họ còn dữ dội hơn cả sức nóng của mặt trời. Tình yêu đó vẫn luôn ở đây, kiếp trước, kiếp này và kiếp sau cũng...