Phần 2 - Chương 10: Cuộc gặp gỡ kì lạ

180 3 0
                                    

Dưới ánh trăng lờ mờ, hai bóng người bước vội trên con đường vắng vẻ dẫn ra hồ bơi. Vắng vẻ? Cũng phải, bình thường nó không vắng vẻ như thế này mà cứ tối đến là luôn có vài nhóm học sinh tụ tập bơi thi với nhau, la hét inh ỏi cả khoảng sân đến tận 9-10 giờ.

Là do vụ án mạng sáng nay...

Không hiểu sao, thời điểm đã gần hè nhưng gió lạnh lùng cứ thổi qua mang theo mùi hôi loáng thoáng xộc vào mũi cùng cơn ớn lạnh khiến hai người nọ rùng mình khịt mũi vài lần.

- Anh? Tại sao ở đây lại có mùi hôi nồng nặc như vậy?

- Là mùi bùn đáy ao! - Thiên kéo mạnh tấm lưới ở góc hồ bơi (lúc này đã được rút cạn nước) làm lộ ra một đống bùn nhơm nhớp bốc mùi tanh khó chịu gói sơ sài trong một túi nilong lớn.

- Cái này? Nhưng mà tại sao lúc sáng không nghe mùi gì? Với lại nước trong hồ cũng không bị đục bởi bùn này?

- Làm sao mà phát hiện được, lúc sáng nó được gói kĩ lắm. Là nhờ... - Nói đoạn, Thiên rút ra một đạo bùa màu tím phe phẩy.

- À thì ra, ủa? Hàng của em mà!

Lá bùa vừa rồi được Lâm tạo ra để mượn hồn lẩn quẩn của động vật gần đó, ban đầu thì Lâm chỉ muốn gọi ra để xem thử hồn phách động vật khác con người như thế nào. Không ngờ hôm nay nó lại được Thiên sử dụng như thế này.

- Anh mượn hồn mấy con cẩu đúng hông? Rồi đền ơn tụi nó cái gì chưa đó? - Lâm hỏi.

- Ờ...có vụ đó nữa hở mậy? - Thiên lúng túng.

Lúc này sau lưng Thiên phát ra tiếng gầm gừ của chó. Bóng hình mờ ảo của 5 con Becgie to lớn dần hiện lên, Thiên rùng mình quay lại phía sau lắp bắp:

- Ơ kìa kìa, thông cảm thông cảm, đợi xíu nữa đê!

5 tiếng sủa thi nhau vang lên, cả 5 con chó khi nãy lao lên nhằm thẳng hướng Thiên mà đuổi.

- Chúc anh may mắnnnn! - Lâm giở giọng chế giễu trong khi Thiên đang chạy hết tốc lực.

- Á...ui da...hên quá cắn hụt...a...khoan...từ từ... - Âm thanh hỗn loạn cứ vang lên không ngừng từ vị trí của Thiên.

Lâm, sau khi đã cười đủ bèn lấy ra mấy nén nhang đốt lên rồi hô lớn:

-  "Thiên môn khai địa môn khai,
   Thiên lý đồng tử tống quỷ lai"

5 bóng hình mờ ảo dừng lại, không đuổi theo Thiên nữa mà ngoái lại chỗ Lâm, gầm gừ rồi biến mất bất ngờ như cách chúng xuất hiện.

- Lần sau nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nha...sư...phụuuu - Lâm mỉa.

- Mày...! - Thiên giận tím người nhưng không làm gì được Lâm, dù sao cũng do mình hấp tấp.

Hai người quay lại công việc chính, lại tới chỗ bọc bùn ao khi nãy mà dò xét.

- Vậy là nhờ mấy con cẩu đánh hơi rồi lúc chiều anh ra đây kiểm tra trước rồi? - Lâm hỏi.

- Ờm...trong bùn còn có mấy hạt gì lạ lắm. - Thiên vừa nói vừa mở túi bùn ra.

- Cái này là? Hạt cây giáng hương! - Lâm thốt lên.

- Cây giáng hương à? Hmm...vậy là rõ rồi. Thủ hồn thuật!

Hồ bơi chứa đầy nước dìm xác nạn nhân, đó là Thủy.
Bếp ăn canteen gần đó, chính là Hỏa.
Dao bấm của chính nạn nhân trong túi, vậy là Kim.
Túi bùn đáy ao bốc mùi kia, là Thổ.
Còn Mộc, đó là những hạt giống giáng hương trộn lẫn trong túi bùn kia.

Thủ đoạn gây án vẫn cực kì bí ẩn, đến cả phía công an cũng chỉ kết luận đó là tự tử chứng tỏ bàn tay nhuốm máu của kẻ này là bàn tay cực kỳ chuyên nghiệp. Hoặc giả như...hắn dùng ma thuật để thực hiện hành vi gây án. Đúng, là ma thuật, thứ yêu thuật đã bị cấm hàng ngàn năm: "THỦ HỒN PHÁP".

Hai người vẫn cứ chăm chú săm soi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất quanh khu vực hồ bơi mà không chú ý đến một căn phòng ở lầu 3 khu hiệu bộ vẫn sáng đèn.

...

Một người đàn ông tóc đã điểm bạc ngồi trước chiếc bàn đầy giấy tờ, tay chống cằm suy nghĩ đăm chiêu, tách cà phê bên cạnh có lẽ đã nguội từ lâu.

"Cạch..." - Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông khác, mặc vest nâu bước vào. Ước chừng cũng trạc ngoài sáu mươi với cây gậy chống cộp cộp đi trước.

- Chào bạn già! Khụ khụ! - Người đàn ông ngồi bên bàn mở lời, ho sặc sụa.

- Chào, dạo này khỏe chứ? - Người kia đáp lời, giọng trầm trầm.

Nói đoạn, người đàn ông vừa bước vào khi nãy tiến đến, kéo nhẹ chiếc ghế đặt đối diện bàn làm việc của người kia ngồi xuống. Dựng cây gậy của mình sang một bên, đặt hai tay lên bàn đan vào nhau, mặt ông co lại, vẻ như đang lo lắng lắm.

- Hai vụ rồi sao? - Vị khách hỏi.

- Hả? Hai Dụ? Mày dzô dăn quá tao bắn mày á! - Người kia có vẻ lãng tai.

- Dụ cái đầu ông! Tui hỏi là HAI VỤ CHẾT NGƯỜI RỒI À? - Khách gắt, hét thẳng vào tai chủ.

- Rồi rồi, tôi có điếc đâu mà làm dữ vậy! - Ông ta xoa xoa tai, cười xòa.

Bỗng, ông nghiêm mặt lại:

- Đúng là 2 vụ, trước đây mấy tháng còn có vụ treo cổ nữa. Từ khi tôi làm hiệu trưởng nơi này tới giờ chưa bao giờ có chuyện này.

- Hẳn ông cũng không nghĩ đơn thuần chỉ là tự sát nên mới gọi tới ông già này?

Hiệu trưởng của Lâm thở dài, tay với lấy tách cà phê nhưng chợt khựng lại. Tay đặt vào bụng, nét mặt có vẻ đau đớn lắm.

- Lại bệnh gan à? - Người kia hỏi.

- Haha, đúng là Triển, nhớ dai quá nhở.

Người kia không ai xa lạ chính là Nguyễn Triển, sư phụ của Thiên, sư tôn của Lâm.

- Còn mấy vết thương cũ nữa kìa, khà khà, ai chứ ông thì thiếu gì bệnh.

Hiệu trưởng lấy trong túi áo ra một vỉ thuốc, có vẻ là thuốc giảm đau, nuốt vào 2 viên rồi ngồi ngay ngắn lại, đặt vỉ thuốc lên bàn.

- Vậy...ông đã có suy tính gì chưa?

- Có lẽ chỉ còn nhờ vào "người đó", nhưng ông ta chỉ mới xuất hiện có 1 lần trong thân xác cháu mình... - Giáo sư Triển suy tư.

- "Người đó"? Ý ông là?

- Ừm...sứ giả âm giới, Mạc Chung!
__________
Lời kết: Thôi hổng có gì để nói hết. Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện!

Đạo sĩ kinh kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ