Phần 2 - Chương 17: Chân tướng

138 2 0
                                    

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cánh cửa gỗ, hai người bên trong nín thở chờ đợi, tuy gọi là hồi hộp xem là ai nhưng danh tính của kẻ đó cũng đã lờ mờ hé lộ.

"Két..." cánh cửa cũ kĩ nặng nề mở ra cùng tiếng ken két lạnh người. Kẻ bước vào quả nhiên không ngoài dự đoán...

- Thầy hiệu trưởng, à không, phải gọi ông là gì nhỉ? Đại đệ tử của Hắc Đạo Nhân! - Lâm cười nửa miệng.

- Ô, thế ra các người nhận ra từ đầu rồi à? - Tên kia đáp.

- Từ khi gặp ngươi ngoài sân, trong lúc ta đang lập Ngũ hành trận. Lúc đó ta cũng chỉ hơi nghi ngờ một chút thôi, nhưng khi về phòng, vô tình thứ này đã truyền suy luận của cô ấy tới nên ta phải tức tốc chạy tới chỗ Diệp. - Lâm nói, mắt đưa sang nhìn lõi bát quái trên cổ Diệp.

Trở lại một chút. Đêm qua...

*****
- Diệp ơi, làm bạn gái mình nha!

- Ui, bạn đẹp trai ghê á, mình đồng ý hihi.

Tuấn, Cường ỏng ẹo đóng giả màn tỏ tình khiến hai tên còn lại chỉ muốn nôn ọe ngay tại chỗ.

Lâm ngồi im lặng một lúc rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, cậu cúi xuống hắt dòng nước mát lạnh lên mặt mình. Với tay lấy chiếc khăn cạnh đó lau khô mặt mũi rồi nhìn mình trong gương, cười nhẹ.

- Lâm hiểu ý Diệp rồi, bây giờ mình đóng một màn kịch như thế này... - Lâm nhắm mắt đưa tay phải lên tai, miệng lầm bầm.

Diệp ngồi trên giường, cầm chặt lõi bát quái kia chăm chú nghe kế hoạch của Lâm rồi đứng phắt dậy.
*****

- Nếu đã nghi ngờ từ trước sao các người vẫn để bị ta bắt được. Cũng chỉ là bọn nít ranh, hờ hờ! - Thầy hiệu trưởng, à không, tên Đại đệ tử cười khinh bỉ.

- Ài, tưởng thế nào chứ ngoài nghi ngờ ra ta còn biết ngươi là ai và nơi ngươi nhốt thầy hiệu trưởng thật nữa kìa. Chắc giờ này thầy cũng được cứu ra rồi ấy nhở! - Lâm đứng dậy lắc cổ rôm tốp, tay cầm 2 chiếc còng ném xuống trước mặt.

- Ầy, giả vờ bị còng cho ngươi vui thôi chứ dăm ba cái này.

- Cái gì? Mày...làm sao mày... - Tên kia sửng sốt.

Vẫn là đêm qua...

*****
- Thôi thôi muộn rồi, mấy đứa có làm gì thì mau chóng thu dọn rồi về phòng đi, lúc nãy thầy cứ tưởng là có người trốn ra ngoài giờ giới nghiêm. May là thầy chứ gặp quản sinh là mấy đứa vô biên bản hết rồi đó! - Hiệu trưởng tiếp.

Khi thầy hiệu trưởng vừa quay đi, Thiên liếc nhìn thì thấy Lâm đang lẩm nhẩm gì đó, một con hạc giấy xếp bằng tờ giấy vàng vẽ ngoằn ngoèo bay lên ngay sau thầy hiệu trưởng rồi bừng cháy không dấu vết.
*****

- Là vậy đó, khi đó ta cũng chưa nghĩ gì nhiều đâu, chỉ là test một xíu pháp thuật mới thôi, ai ngờ may mắn lại biết được sự thật, còn dò được cả nơi ngươi nhốt thầy hiệu trưởng thật. Không ngờ ngươi lại giữ thầy trong chính văn phòng, bảo sao không thấy ngươi rời khỏi từ khi bắt đầu có án mạng. Nhưng cũng thật cảm ơn ngươi đã để lộ sơ hở qua vỉ thuốc giảm đau kia chứ nếu không thì cũng khó mà tạo nên màn kịch này.

Thuốc giảm đau? Tại sao tên giả mạo này phải sử dụng thuốc giảm đau khi giả dạng thầy hiệu trưởng để bị lộ như thế này chứ? Tác giả cũng chả biết, thêm vào để có cái suy luận cho vui thôi hí hí...

- Lâm, có liên lạc rồi. Họ ở ngay bên ngoài! - Diệp hai tay nâng lõi bát quái "Cách không hữu thoại" lên, quay sang Lâm.

Kẻ đội lốt thầy hiệu trưởng kia tái mặt, cơn giận dữ bừng bừng lên xé tan thân xác giả tạo, lộ nguyên hình là một con rết khổng lồ dài hơn hai mét. Con rết tinh dựng thẳng cơ thể lên, cặp nanh nhọn hoắc cứ chực chờ phập cho Lâm một cú chí mạng.

- Á à, ra là rết tinh à. Thảo nào mà để giữ nguyên hình dạng thầy hiệu trưởng mà không phải chịu cơn đau đớn thấu xương tủy mà hắn dùng tới Dextropropoxyphen. Đúng là yêu ma cũng hiện đại theo thời gian ha. - Lâm không một chút gì tỏ ra lo sợ, miệng vẫn mỉa mai.

- Lâm, tránh qua một bên! - Một quả bóng kì lạ bay vào rách toạc ra làm thứ chất rắn vụn bên trong văng tung tóe lên người con rết.

- "Thái Thượng Thái Tinh,
Ứng biến vô đình.
Khu tà phục ma,
Cấp cấp như luật lệnh!
THỦY CHẤN LỆNH!" - Là tiếng của giáo sư Triển.

Dứt lời, một cơn mưa ào ào đổ ngay dưới tầng hầm - một hiện tượng khó tin. Chất rắn kia vừa gặp nước thì phát nổ cháy sáng trên da thịt con rết - là Natri! Nhưng có vẻ như con rết chẳng hề hấn gì sau hàng loạt vụ nổ khi nãy vì lớp vỏ quá dày của nó. Nó lao về hướng cửa - nơi Lâm và Diệp vừa nhảy tránh và di chuyển sang.

"Bùm" quả bóng bằng nắm tay rơi xuống ngay trước nanh rết tinh phụt ra một làn khói dày đặc, có cánh tay nắm lấy Lâm và Diệp kéo khỏi căn hầm.

Đạo sĩ kinh kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ