Lại một ngày nữa trôi qua... 7 giờ tối tại phòng Lâm, cả bọn như thường lệ vẫn tập hợp đông đủ, nhưng dạo gần đây có thêm sự góp mặt của một gương mặt mới - Diệp.
Kể từ hôm xảy ra vụ việc ở trạm xe bus, không hiểu sao cứ mỗi lần giáp mặt Diệp thì Lâm lại có vẻ lúng túng hơn hẳn. Phải chăng là con tim Lâm đã được đánh thức sau nhiều ngày tiếp xúc gần gũi hơn?
Kể cũng có lý, ngày Diệp mới chuyển đến đã gây cho bọn con trai trong lớp sự chú ý lớn, và Lâm cũng không nằm ngoài số đó. Cũng chẳng có gì lạ vì vẻ ngoài của Diệp quả là một tuyệt sắc giai nhân, với thân hình cân đối, nhỏ nhắn cùng gương mặt khá dễ thương, lanh lợi.
Tuy nhiên, cũng vì vậy mà cô không thể thân thiết được với bọn con gái trong lớp, chỉ gọi là chơi xã giao, cười nói bên ngoài đó nhưng sau lưng thì ai cũng tọc mạch Diệp.
Tối nay, như thường lệ. Sau khi đã lập một kết giới nho nhỏ tách biệt phòng Lâm với thế giới bên ngoài, Thiên ngồi xuống bên giường nhìn một lượt rồi thở dài:
- Đã 8 mạng rồi, tất cả đều là đồng nam đồng nữ dưới 15 tuổi, bát tự thuần âm. Cứ đà này thì con số 13 mạng không mấy chốc mà hắn đạt tới. Trong khi cả phía thầy và phía ta vẫn chưa có chút manh mối nào.
Trước đó, vào khoảng đầu giờ chiều, Lâm nhờ quen biết với chú Đại bên phía công an nên đã xin được một số thông tin về các vụ trước đó. May mắn là các vụ này đều thuộc quản lý của phía chú Đại và có một vụ liên quan tới Lâm nên cậu cũng được cho biết chút ít. Thiên cũng cùng theo Lâm tới đó.
- Vậy mấy vụ trước thì kết luận như nào vậy chú? - Lâm thắc mắc trong khi Thiên đang chăm chú quan sát ảnh hiện trường và thông tin nạn nhân.
- Có một chi tiết khẳng định đây là giết người hàng loạt chứ không phải tự sát. Nhìn mấy tấm này đi! - Chú Đại với tay lấy xấp ảnh chụp thi thể chỉ cho hai người.
Tổng cộng có 8 tấm ảnh chụp phần thân trên của từng nạn nhân, và cả 8 nạn nhân đều có chung một điểm đáng ngờ.
- Vết kim đâm giữa trán! - Thiên bật thành lời.
Chú Đại chậm rãi:
- Đúng vậy, không hiểu hung thủ cố ý để lại dấu vết này làm gì. Nhưng rõ ràng là muốn cho ta biết đây không phải tự sát bình thường. Mặc dù tất cả các hiện trường đều không có dấu hiệu xô xát, chống cự cũng như trên xác các nạn nhân không có dấu hiệu nào khác là bị giết. Đang khi cả tổ chuyên án đi tới kết luận tự sát thì phía pháp y đã lưu ý tới chi tiết này.
- Chú? Có phải trên chân của người nào cũng có thứ này?
Thiên giơ ra một tấm ảnh chụp phần thân dưới lộ chân của cậu bé đuối nước vừa rồi trong hồ bơi trường. Trên chân trái có một vòng đeo chân nhỏ bằng kim loại, đeo lủng lẳng một hòn bi sắt.
- Đúng vậy, tất cả đều có. Cũng là bên pháp y đã chú ý đến chi tiết này cho tổ chú. - Chú Đại vẫn giọng điệu chầm chậm.
Châm chia phách? Trên chân đeo trụy hồn thác, cân sắt, sắt không phân âm dương, kéo xuống khiến hồn phách không thể đi xa, chỉ có thể luẩn quẩn quanh hiện trường. Sau đó dùng châm chia phách châm trên trán tách hồn nạn nhân, còn thiếu một dữ kiện nữa...
- Còn nữa, chú? - Thiên nhìn sang.
- Sao đấy? - Chú Đại nhìn Thiên đợi chờ câu hỏi.
- Có phải trên người từng nạn nhân đều có vật gì đó màu đỏ? - Thiên nhấn mạnh từng chữ.
- Cái này? - Chú Đại bất ngờ, quay về phía cửa gọi lớn: - Tổ chuyên án, kiểm tra lại các vật dụng tìm thấy trên thi thể nạn nhân! Chụp ảnh chi tiết rồi báo cáo lại trong nửa tiếng nữa.
Bên ngoài vang lên tiếng "Rõ!" lớn.
Chú Đại quay sang Thiên, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ:
- Cậu là người của Cục tâm linh?
Cục tâm linh, đây là một cơ quan bí mật của Nhà nước bao gồm các nhà tâm linh từ Nam chí Bắc chuyên phụ trách điều tra các vụ án thuộc về thế giới tâm linh mà Nhà nước không tiện can thiệp. Cục tâm linh có một đơn vị nổi tiếng được công khai hoạt động nhiều năm qua là "Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người".
- Không ạ, chỉ là một người bình thường có tìm hiểu về chuyện tâm linh thôi! - Thiên gãi đầu.
Quay trở lại với phòng Lâm...
- Lúc chiều anh hỏi vật màu đỏ trên người các nạn nhân là thế nào? - Lâm thắc mắc.
Châm chia phách, vật đỏ trói hồn, trụy hồn thác là thủ pháp điển hình của thuật trói hồn Mao Sơn. Hiện trường gây án có đủ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, các nạn nhân đều có bát tự thuần âm vì muốn lấy cực phẩm tinh phách chí âm chí dương, là chí bảo mà người tu đạo chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Vì để đạt đến mục đích tu luyện, phải tốn rất nhiều năm, thậm chí còn lâu hơn đi tìm tinh phách.
Vật có màu đỏ tán hồn để tránh hồn phách phiêu tán, trên chân đeo trụy hồn thác, châm chia phách dùng châm trên trán tách hồn nạn nhân. Giày dép nạn nhân sẽ đặt gần đó, ngược chiều nhau là một loại hành động của thuật nối mệnh, mang hàm ý ngươi đi đường âm, ta đi đường dương, âm dương vĩnh viễn cách xa nhau, sống chết không gặp. Có nghĩa bảo người bị hại không cần tìm hung thủ trả thù, cũng không có khả năng trả thù.
- Giày dép đặt ngược chiều sao? - Diệp hỏi.
- Đúng vậy, trên ảnh hiện trường có chụp rõ cho tiết này. Nếu không nhờ pháp y lưu ý những chi tiết kia thì có lẽ vụ án đã được kết luận là tự sát theo trào lưu giống ở nước ngoài rồi! - Thiên giải thích.
- Nhưng vấn đề chính bây giờ là phải biết ai là kẻ đứng đằng sau, dưới danh xưng Hắc Đạo Nhân kia? - Hoàng tiếp.
- Cái này thì...em có cách...nhưng... - Lâm ngập ngừng.
- Ý mày là 'Ngũ sắc kì'? - Hoàng thay lời.
- 'Ngũ sắc kì' sao? Chú mày bị điên à? Trong đó có con thi vương dạo trước đó. Chắn chắn là sư phụ cũng không cho mượn. - Thiên hoảng hốt.
- Không cho mượn thì lấy trộm! - Hoàng phe phẩy 5 lá cờ trước mắt Thiên và Lâm.
- Cái quần què gì thế này? - Cả hai bất ngờ.
_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo sĩ kinh kỳ
SpirituellesThể loại: Tâm linh, Hư cấu, Linh dị. Tác giả: Trần Hữu Khương Trạng thái: Full Một thế giới hiện đại liệu có còn những trò ma thuật, bùa ngải? Liệu yêu ma có thực để hại người? Liệu có những đạo sĩ trừ ma diệt quỷ? Một cậu học trò bình thường bỗng c...