Haechan

1.5K 88 0
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm có của Lee Haechan, bạn đang định sẽ làm một buổi healing time đầy ấm cúng để bù lại khoảng thời gian vất vả chạy tour của anh.

- Này, hôm nay anh rảnh mà đúng không? - bạn hỏi.

- Cũng không rảnh lắm vì tí nữa anh có hẹn với Johnny hyung đi tập muay thái, tiện thể quay tập mới của Johnny's comunication center - Haechan gõ phím, vừa nhấp chuột vừa nói.

- Thế còn buổi chiều?

- Buổi chiều anh cũng bận luôn vì anh có hẹn với Mark hyung sáng tác bài hát mới.

- Buổi tối chắc chắn anh sẽ rảnh đúng chứ?

- Cũng không luôn bé yêu ạ - anh chuyển tầm nhìn từ màn hình máy tính sang gương mặt bạn, rồi nhéo chóp mũi của bạn - anh biết là em sẽ thất vọng lắm vì không được tận hưởng ngày hôm nay với anh, nhưng vì có ít thời gian nên anh phải tranh thủ sáng tác bài hát mới và cả thu âm nữa.

Một tia thất vọng hiện lên trên nét mặt bạn, bạn nói:

- Được rồi cái đồ Lee Haechan đáng ghét nhà anh, ngày nghỉ không lo nghỉ cứ muốn làm, làm đi, làm cho gục luôn cũng được, không ai thèm chăm - nói rồi bạn bỏ ra ngoài, tiện tay với lấy chiếc áo hoodie của anh trên móc treo cùng với bóp tiền, bạn dự định là sẽ đi chợ và nấu một bữa tối đơn giản.

Đi ra khỏi nhà, bạn lầm bầm:

- Cái đồ Lee Donghyuck thối tha, làm quần quật mấy tháng trời, chạy từ unit này sang unit khác, bay từ nước này sang nước khác. Ăn sáng ở Hàn, ăn trưa ở Nhật, ăn tối trên máy bay rồi ăn bữa sáng ngày hôm sau ở Mĩ. Lại còn vừa cứng đầu. Sao tôi lại vớ phải con người như thế chứ trời ơi!

Bỗng có một giọng nói vang lên sau lưng bạn:

- Vì Lee Donghyuck này chỉ mình em chịu nổi thôi, sao nào bé con?

Bạn xoay người lại, thấy anh đang đi tới gần, bạn hốt hoảng:

- Này này anh điên rồi à? Ra đường giờ này mà không đội mũ không đeo khẩu trang, có phải là muốn bị fans rượt hai đứa chạy bán sống bán chết không hả? - nói rồi bạn tháo chiếc mũ lưỡi trai đang đội đưa cho anh, cùng lúc đó tiện tay móc trong túi ra chiếc khẩu trang đưa lên đeo, ai ngờ bị người ta hôn cho một cái chóc.

- anh không biết mấy bữa vừa rồi anh ăn sáng ăn trưa ăn tối ở đâu, anh chỉ biết rằng tối nay anh sẽ ở nhà với em! - Haechan cười.

- thôi đi, tôi không quen!

- ơ... không quen là không quen thế nào? Rõ ràng ngọt thế này cơ mà... - Haechan vừa nói vừa chu mỏ.

- thôi nha nha nha, thu âm gì đó anh đi đi, không cần ở nhà đâu, tối nay em nấu cơm mình em ăn cũng được, quen rồi!

- anh hủy lịch thu âm tối nay rồi mà! Tối nay anh chỉ muốn bên cục cưng bé nhỏ của anh thôi.

Nghe anh nói, bạn bỗng nhiên bật khóc.

- Ơ sao thế? Này đừng khóc nữa mà bé con, nín đi, nói anh nghe. - anh cuống cuồng lên.

- Lee Haechan là đồ ngốc! Rõ ràng biết mình mệt mỏi còn cố gắng để làm gì nữa hả? Bộ em không biết anh lén em đến bệnh viện để lấy thuốc hả? Bộ em không biết anh ba hồi nằm ngủ gục trên bàn máy tính, ba hồi nhăn mặt bảo đau dạ dày hả? Anh cũng không biết em vì anh mà lo lắng thế nào sao?

[NCT IMAGINE] Một chút ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ