Bóng đêm đang từng bước nuốt chửng bầu trời Seoul. Cô ngồi đó, cùng anh, với chai chateau Ménage À Trois cùng vài nhánh hồng trên bàn, tận hưởng cái không khí đầu xuân trên ban công.
- Minhyung này, anh có đọc những bình luận trên mạng về chúng ta không? - bạn nhấp một ngụm rượu vang, bàn tay khẽ đung đưa làm cho lớp rượu trong chiếc ly thủy tinh rung rinh lấp lánh.
- Sao lại không chứ? Nhưng anh quen rồi, vì họ có là cái thá gì đâu! - khác với bạn, Minhyung vồ lấy chiếc ly thủy tinh uống một hơi hết sạch.
- Oh oh, khoan nào. Rượu này em mua không phải để anh nốc như whiskey hay soju đâu, chàng trai nhỏ.
Bạn đưa tay rót thêm rượu vào ly anh rồi hỏi:
- Sao những người như chúng ta lại không được phép hẹn hò, Minhyung nhỉ?
- Vì đó là cái giá phải trả của chúng ta. - lần này có vẻ anh nghe lời bạn, nhẹ nhàng nhấm từng ngụm.
- Giá chúng ta phải trả? Là gì? Có đáng không?
- Là cuộc sống của người bình thường. Cuộc sống tự do tự tại để lấy cái thứ ánh sáng hào nhoáng với biết bao ánh mắt nhìn lên chúng ta.
Bạn bật cười lớn:
- Minhyung sai rồi, đó không phải là cái giá phải trả. Đó là ước mơ của chúng ta. Em và anh ai cũng có niềm đam mê với cái thứ hào nhoáng đó, thì đó là sự lựa chọn của ta mà, không phải sao?
Minhyung nhéo mũi bạn, anh nói:
- Con bé ngốc, đam mê là đam mê, còn quá trình để theo đuổi đam mê ta phải đánh đổi những gì, không phải hai ta đã quá rõ rồi sao? Bán cái hiện tại chết tiệt, bán cái cuộc sống mà đáng lẽ ra ta nên tận hưởng nó, cùng với vô số nhưng thứ khác. Vốn dĩ là thế, nhưng ta sẽ chẳng thay đổi được, vì đó là con đường chúng ta chọn.
Bạn lặng lẽ nhìn anh. Ánh trăng đêm nay sáng, sáng lắm, chúng rọi vào gương mặt anh, cùng với một vài ánh đèn đường. Chúng làm lộ rõ vẻ nam tính trên gương mặt chàng trai mới bước vào độ tuổi đôi mươi.
Bạn tự trách, sao mà cái xã hội này làm chúng ta quay cuồng thế, làm cho con người ta ngày càng xanh xao teo tóp, giúp con người ta trưởng thành hơn cái tuổi mà đáng lẽ ra ta nên vô lo vô nghĩ.
Minhyung của em tuyệt lắm, không tức giận trước dư luận khi họ phản đối cuộc tình chúng ta, bác bỏ mọi ý kiến cho rằng em không xứng với anh, và còn nhiều điều khác khiến Minhyung trong mắt em là một tiên tử.
Minhyung nâng cằm em lên, nhẹ nhàng từ tốn đặt môi mình lên nó.
- Minhyung sao vậy nhỉ? - em bật cười, vì rõ ràng anh không thích sự lãng mạn trong cái trường hợp này tí nào.
- Anh không biết, chỉ là... your lips making everything strange.
- Ái chà ghê gớm quá!
Minhyung cười, anh gãi gãi đầu, cũng chẳng biết tại sao mình lại hành xử như vậy, chắc tại vì một phần anh thấy có vài thằng paparazzi ở ban công tòa nhà đối diện.
Có vẻ bạn cũng đánh hơi ra được mùi của chúng rồi.
- Bọn này nhanh thật anh nhỉ? Mới vừa ra ngồi chưa được bao lâu lại phiền phức mất rồi.
- Chúng ta có làm gì sai đâu, đủ tuổi trưởng thành để uống rượu rồi, và ta cũng đã công khai, có gì phải sợ chứ. - Minhyung nhún vai.
- Ước gì em được như anh nhỉ? Vô lo vô nghĩ, chỉ có biết mục đích sống của mình là vì âm nhạc và người hâm mộ - bạn nói nhỏ.
- Không phải là vô lo vô nghĩ, mà là chúng không đáng để ta nhét vào đầu rồi lại tốn công suy nghĩ. Thay vào đó anh lại có xu hướng sáng tác bài hát hơn, vì chúng sẽ giúp anh mang những nỗi tâm sự ấy.
- Như knet knet talk talk trong Cherry Bomb ấy hả? - bạn đùa.
- Bingo!
Thật sự lần đó, trên stage khi mà anh đã đổi lời bài hát, thay vì haters haters talk talk như mọi hôm, anh lại sửa thành knet knet talk talk sau khi bọn chúng phản đối việc NCT sẽ Mỹ tiến, bạn đã sốc thật sự. Không nghĩ rằng chàng trai của mình có thể mạnh bạo tới vậy, chỉ tiếc bạn không ở đó để cổ vũ Lee Minhyung của bạn.
- Thôi trễ rồi, vào trong thôi. Anh không muốn bọn kia vì những hành động của chúng ta mà kiếm được bộn tiền từ bọn nhà báo đâu.
- Vì chúng đâu có đáng!
_______^_^_______=_=___
Cùng đếm ngược ngày ta có thể hít chung một bầu không khí với các anh đi nào!
Không biết lần này Donghyuck với Jungwoo có về được không, nhưng ai mà đi thì quẩy nhiều lên nha, quẩy thay phần mình nữa :(((
Và cũng như mọi lần, btc vẫn rất gì và này nọ các cậu ạ.
23:43 7/1/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT IMAGINE] Một chút ấm áp
FanficViết cho một buổi tối kiếm hoài kiếm mãi không ra được thể loại truyện mình muốn, liền quyết định tự viết tự đọc Mình không biết chắc mình sẽ hoàn được nó, vì mình vui thì đăng không vui thì đăng Lâu lâu mình lười biếng, sẽ viết lower case 02:52 3/1...