Chương 34

3.5K 244 21
                                    

-Aaww có lương rồi, ye ye
Cầm điện thoại chạy nhảy trước mặt Seok Jung khoe khoang tiền thưởng tháng

-Cậu quá đáng, tại tớ thực tập cho gia đình nên không có lương thôi hứ

-Nhưng mà có lương cũng không nhiều như tớ, liuliu
Vừa nói vừa quơ quơ tay chọc ghẹo người ta, mặt nhìn đáng đánh lắm.

-A cái tên này, hôm nay cậu chết chắc!

-Jin Jin cứu em
Cậu tránh khỏi móng vuốt của Seok Jung rồi chạy lại ghế sofa ngay phòng khách. Đúng rồi, cậu đang ở Kim gia.

Đón lấy thân người mảnh khảnh vào lòng, tay vòng qua eo nhỏ, mắt chỉ nhìn mỗi cậu, còn thằng em gì đó, dẹp đi.
-Không có được hung dữ với bảo bối của anh như thế.

-Nhưng mà cậu ấy bắt nạt em!

-Huhu em không có
Đôi mắt long lanh nước cứ chớp a chớp

-Được rồi, em không có. Nhưng mà tiền lương thôi, sao lại vui như vậy. Haha, muốn bao nhiêu anh cũng cho em mà.

Jungkook nghe nói thế cũng chỉ cười thôi. Cậu thường ngày tỏ vẻ yếu đuối trước mặt các anh là vì cảm thấy thân thiết, cảm thấy có thể tin tưởng chứ không phải hai mặt giả tạo. Các anh cũng hiểu rõ, nên chưa bao giờ trách gì Jungkook, cứ tự nhiên cưng chiều cậu. Nhưng thỏ con này nhiều khi lại cứng đầu, tiền người khác cho sẽ không nhận nếu mình chẳng có góp công gì. Điều này khiến 6 tên "trùm" phiền muộn, vì họ có gì nhiều-có tiền nhiều a! (má, hỏng hiểu luon)

-Thôi, đi ăn cơm nào

Seok Jung gan hùm chạy lại kéo tay Jungkook ra khỏi người anh hai mình, đi về hướng phòng ăn. SeokJin cũng chỉ cười bất lực theo sau.

Ăn xong bữa cơm, Jungkook trở về nhà, đèn đều tắt. "Hình như mẹ vẫn chưa về?", cậu nhấc điện thoại muốn gọi cho bà thì trông thấy tờ giấy nhỏ dán trên cửa, cảm thấy lo lắng trong lòng cũng dịu lại: Mẹ có việc phải ra ngoài một lúc, con cứ ngủ trước nhé, yêu con.

-Nhưng mà... giờ này thì có việc gì chứ?_đôi mắt lộ ra nghi hoặc nhưng vẫn nghe lời đi ngủ trước.

~Sáng hôm sau~

-Lại là một ngày đẹp trời._Ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, Jungkook cười cong đuôi mắt, "những ngày xuyên không này, cậu thấy rất vui!". Chỉ là chàng trai xinh đẹp lại không biết, sau bình yên là giông bão a...

-Mami, buổi sáng tốt lành, moahh

-Con của ta thật sự quá đẹp traii_bà hướng cậu cười, ánh mắt không giấu diếm vẻ tán thưởng, hôm nay Jungkook chọn áo thun trắng với sweatshirt màu đen trơn, quần Jean đen cùng Dior B23 cổ thấp, hoàn hảo !

-Haha, người lại trêu con_vui vẻ ngồi xuống bàn, cậu tiếp tục nói_Tối qua mẹ đi đâu vậy ạ?

-À.. chuyện đó.._ánh mắt bà nhìn sang hướng khá, như đang cố nghĩ ra gì đó lại vờ tỏ thái độ bình thường nhất trả lời_Hẹn gặp một người bạn cũ thôi. Con mau ăn sáng còn đến trường

Cậu hơi ngạc nhiên, cảm thấy mẹ hôm nay thật lạ, nhưng nếu người không muốn nói thì không nên ép buộc, dù sao bà cũng là người mình có thể tin tưởng ở thế giới này.

-Con đi học đây ạ, bye bye mami_ Mang theo túi crossbody oxford ra khỏi nhà, hướng ra ga tàu điện ngầm.

[Drop] [Đam] [Allkook] Nam phụ là chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ