Chap 7

10 1 0
                                    

-Quay lại đây đi Mizuki...

1 lần nữa tôi đã bị mềm lòng.

-T-tao...

-Không sao đâu dù có chuyện gì tao vẫn sẽ bên cạnh mày mà...!

Ryo mỉm cười với tôi, nụ cười của cậu ấy có phần hạnh phúc và cũng có phần đau buồn trong đó.

Nhưng tôi công nhận 1 điều, nụ cười của cậu ta thật là...đẹp...

Có lẽ cậu ta đã thiêu đốt trái tim nhỏ bé của tôi mất rồi!

Ngay sau đó từ 1 người lạnh nhạt, đầy sự buồn bã, đau đớn, hối tiếc nhưng tôi đã thay đổi ngay lập tức và 1 nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi tôi.

Tôi dường như đã quên hết những chuyện xảy ra trước đây.

Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn ra.

Ryo lên tiếng nói.

-Mizuki đừng bỏ tao nhé!

-Nhưng...mày không giận tao sao?

-Không, mày là bạn tao mà tại sao tao phải giận mày chứ?

-Ryo...

-Từ nay có chuyện gì thì cứ nói tao nhé không được giấu đâu đấy!

-Ukm ^^

-Để tao đưa mày về nhà

-À thôi không cần đâu tao tự về được

-Hmmm được không đấy?

-Được mà!

-Ukm vậy mày về đi về rồi nhắn tin cho tao nhé!

-Ok

T

ôi đi về bên trái còn Ryo thì đi về bên phải.

Tôi về nhà ,thì bây giờ do ba tôi bị bệnh rất nặng nên mẹ phải đến bệnh viện thăm ba mỗi ngày.

Bác sĩ nói khi nào ba tôi có thể ra viện thì sẽ thu tiền viện phí luôn.

Tôi đang rất lo lắng vì không biết làm sao để có thể kiếm đủ số tiền để trả.

Tôi đi tắm rửa thay đồ và nấu tô mì gói lên ăn.

Đang ăn bỗng có điện thoại kêu 1 cái *ting* tôi nghĩ đó chắc chắn là của Ryo.

Tôi mở điện thoại lên,thì đúng là của cậu ấy.

-Mizuki! Về chưa?

-Về rồi đang ăn đây này

-À, vậy ăn đi lát tao nhắn cho nhé

[Fanfiction Ngôn Tình] Người tôi thích là học sinh cá biệt?!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ