-MAU DỪNG TAY!!!
Tiếng hét đó làm Zenit giật mình, cô ta quay ra đằng sau.
-"Hả cái gì?! Sao có thể..?"
-Ryo!!! Cứu tao với!!!
-Câm mồm mau con chó!!
-Thả Mizuki ra mau!!
-Hừ, ngu hay sao mà nghe lời mày ,Ryo?
-Mau thả Mizuki ra mau lên, nếu như không thả thì đừng trách!
-HAHAHA!!! Mày mà tiến lại gần đây thì tao lập tức khứa cổ chết con này đấy, mày ngon lại đây xem!
-Ryo...
Trên mặt Ryo hiện rõ 2 chữ tức giận, cậu ta vì tôi sao?? Không thể để cậu ta bị liên lụy 1 lần nào nữa.
Trong đầu tôi bỗng cất lên 1 tiếng nói.
-"Giết...giết...giết...hãy giết chết con nhỏ đó đi...."
Đầu tôi bắt đầu đau nhứt 1 cách điên loạn.
Tôi tóm lấy con dao rọc giấy trên tay Zenit ngay lập tức lấy thứ đó đâm thẳng vào đầu Zenit.
Nhưng cô ta đã kịp né sang 1 bên và ngã xuống đất.
Tôi bừng tỉnh lại và không hiểu lí do vì sao tôi lại làm vậy?.
Tôi nhìn thoáng qua Ryo, cậu ta trông có vẻ ngạc nhiên và bất ngờ.
Tôi quay sang nhìn Zenit 1 hồi lâu. Tôi nói.
-Như vậy đã đủ lắm rồi...Tôi không muốn điều này lặp lại 1 lần nữa...
Tôi ném con dao xuống đất, bước đi trong im lặng, mặt Zenit hình như đã rất sợ và bị sốc nên đã ngồi yên bất động ở đấy.
Cô ta miệng thì há ra, con mắt thì mở trừng trừng,nhìn cô ta trông thật kinh dị.
Từ bấy lâu nay tôi vẫn luôn nghi ngờ rằng.
"Sâu bên trong tôi là 1 con quỷ dữ?"
Những lần trước bị bắt nạt hay ức hiếp thì tôi không nghe thấy tiếng nói ấy.
Nhưng bây giờ lại nghe 1 giọng nói trầm và có phần kinh dị ấy nói như thế?
Tôi bị hoang tưởng ư? Hay tôi bị 1 căn bệnh liên quan đến tâm thần??
Tôi điên thật rồi, đầu tôi bây giờ vẫn còn đang rất nhứt.
Tôi đi lướt qua Ryo, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc.
-Này Mizuki!
-Hửm?
-Hồi nãy..?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Ngôn Tình] Người tôi thích là học sinh cá biệt?!!
RomanceTên khác: [Trùm trường là bạn trai tôi ư?!!]