Chương 1

1.9K 80 0
                                    

Buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, gió tháng sáu lẫn vào không khí hanh khô, hương hoa thơm ngát thoang thoảng khắp trời, cây xanh tươi tốt, dưới tàng cây có mấy cậu học trò rượt đuổi nhau đùa giỡn.

Trên lầu hai, một chàng trai đứng dựa vào tường, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, có nữ sinh đi tới vỗ vai cậu, "Bạn học Biên, dưới lầu có người tìm cậu."

Biên Bá Hiền đi xuống lầu, ở cuối dãy bậc thang quả thật có người đứng đợi, người đó ăn vận tây trang, khuôn mặt lạnh băng mở miệng gọi ba tiếng.

"Biên Bá Hiền."

Biên Bá Hiền gật đầu, như là lấy dũng khí nhiều lắm mới có thể nở nụ cười, tuy nhiên vẫn không giấu được sự cứng nhắc.

"Cháu nghe thầy nói sau này chú sẽ là người giám hộ của cháu."

Phác Xán Liệt nghe cậu gọi một tiếng 'chú' trong nháy mắt vô cùng kinh ngạc, cũng rất nhanh khôi phục thái độ bình thường.

"Ừ."

...

Phác Xán Liệt lái xe, có thể cảm giác đứa trẻ phía sau liên tục len lén nhìn mình, hắn nghiêng mặt sang một bên, thoáng thấy ánh mắt vô tội của cậu liền nhớ tới xấp tài liệu và mục đích đến đón cậu hôm nay.

Một tháng trước ngày tốt nghiệp trung học, ba mẹ đứa trẻ này gặp tai nạn qua đời, phía trường học không tìm được thân thích, cuối cùng tìm đến hắn, nghe đâu rất nhiều năm trước ba mẹ cậu và mẹ hắn có điểm giao tình.

Tuy nhiên Phác Xán Liệt không phải người lương thiện gì cho kham, lòng vòng lăn lộn hắc đạo dưới lớp vỏ tập đoàn lớn nhất nhì thành phố, tiền kiếm được đa phần đều không phải loại tiền minh bạch, sau này bản thân sống chết ra sao còn chưa rõ, gánh thêm một đứa trẻ, chỉ sợ vấy bẩn con cái người ta.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền từ gương chiếu hậu, thả lỏng nét mặt.

"Sẽ rất cực khổ."

Biên Bá Hiền lắc đầu đáp.

"Không cực khổ, cảm ơn chú đã thu nhận cháu."

Ở độ tuổi này, Biên Bá Hiền đáng ra chỉ nên là một đứa trẻ chưa hiểu gì về thời thế, vậy mà sự ngây thơ vốn có lại không hiện hữu trên gương mặt cậu, chắc hẳn đã chịu không ít đau thương.

Biên Bá Hiền đi được nửa đường thì gục đầu ngủ say, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi xe, cũng không cho quản gia tiếp nhận chăm sóc cậu.

Tin báo đến quá nhanh, Phác Xán Liệt chưa kịp chuẩn bị phòng riêng cho Biên Bá Hiền, hắn đành ôm cậu vào phòng mình, cẩn thận đặt cậu xuống giường, cậu nhíu mày, vô thức chìa tay nắm lấy cổ áo hắn, "Mẹ đừng đi..."

Phác Xán Liệt không muốn làm Biên Bá Hiền thức giấc, nhìn bộ dạng của cậu chắc là đã nhiều ngày rồi không được ngủ ngon, vậy nên hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, bàn tay to lớn chậm rãi vỗ lưng cậu an ủi.

Tuy rằng Biên Bá Hiền không phải trẻ con lên ba, nhưng Phác Xán Liệt cũng là chưa từng chăm sóc qua người khác.

Sáng hôm sau thức dậy đi xuống lầu, Biên Bá Hiền nhìn thấy trên bàn ăn bày ra đủ các món từ Tây Âu như bánh mì sandwich, sữa tươi đến thuần châu Á như cháo trắng, mì sợi, sữa đậu nành, bánh quẩy, thêm cả bánh rán, mứt trái cây, món nào cũng có. Phác Xán Liệt nhìn hai mắt cậu tròn xoe, từ tốn đứng dậy giúp cậu kéo ghế, sau đó lại ngồi xuống cắn một miếng bánh bao, có chút câu nệ, "Không biết cháu thích gì nên chú mới chuẩn bị nhiều như vậy."

Biên Bá Hiền đột nhiên bật cười, "Cảm ơn chú, cháu không lựa chọn, ăn theo chú là được rồi, cháu biết chú có nhiều tiền nhưng cũng đừng quá lãng phí như vậy." Khóe miệng cậu cong lên như chiếc thuyền nhỏ, theo từng đợt sóng gợn lăn tăn thoáng một cái rót mật vào lòng người.

Nhớ ra mấy ngày nữa đến kỳ thi đại học, Phác Xán Liệt cất tiếng hỏi.

"Cháu muốn ở nhà ôn tập hay đến trường tự học?"

Biên Bá Hiền vừa mới gắp trượt thức ăn, âm thanh phát ra khiến cậu có chút ngượng, "Không phiền chú, cho cháu một nơi ở thế này đã là chuyện quá tốt, cháu sẽ đến trường tự học."

Phác Xán Liệt gật đầu, "Vậy chú bảo quản gia lái xe đưa đón cháu, phòng khi chú bận không đến kịp."

Biên Bá Hiền vội xua tay, "Thật sự không cần, đường đi một lần cháu đã có thể nhớ, ngồi xe buýt về nhà là được rồi."

Cậu nói như vậy khẳng định có quyết định của chính mình, Phác Xán Liệt không miễn cưỡng, trái lại còn cho cậu khích lệ cực lớn, "Được, chú tin tưởng cháu, trên đường đi chú ý an toàn."

Không nói gì thêm nữa, hai người yên lặng dùng điểm tâm, bầu không khí có hơi xa cách.

...

Những ngày tiếp theo ai cũng bận rộn, thời gian hai người làm việc, học tập và nghỉ ngơi không sai lệch lắm, vẫn cùng nhau ăn cơm tối, buổi trưa thì tự ăn. Phác Xán Liệt thường xuyên gọi về nhà hỏi xem cậu ăn uống có ngon không, bởi vì hắn biết dạ dày của cậu không khỏe. Biên Bá Hiền vô cùng cảm động, tự đem mình so sánh với một câu, cái gì mà gánh nặng ngọt ngào.

Mới mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, lại như có cảm giác đã ở đây rất nhiều năm rồi. Tuy hai người nói chuyện với nhau không nhiều, nhưng cứ vô hình cho nhau cảm giác an yên, ấm áp.

Có thể là vì trách nhiệm đối với một tiếng 'chú', hôm Biên Bá Hiền thi đại học, Phác Xán Liệt dù bận rộn công việc vẫn chịu khó đứng ngoài cổng đợi cậu cả buổi trưa.

Biên Bá Hiền đi ra nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Phác Xán Liệt, vội chạy đến kéo tay áo hắn, "Chú ơi, chú không cần chờ cháu mà..."

Như một hành động quá đỗi quen thuộc, Phác Xán Liệt đưa tay vén tóc cậu, "Không phiền, chú thấy ai cũng có người nhà đứng đợi." Những lời này thật ra có ẩn ý, đơn giản dịch một chút chính là "chú muốn con cảm thấy mình có gia đình, đau khổ mất đi ba mẹ, hiện tại chú sẽ thay họ bù đắp."

Biên Bá Hiền rũ mắt, nhỏ giọng hai tiếng, "Cảm ơn."

Học sinh gần như đã ra khỏi phòng thi, biển người chật ních, một dì chờ con ngồi bên cạnh nhìn thấy Phác Xán Liệt liền không nhịn được hỏi một câu, "Đây là anh trai của cháu à? Đẹp trai thật đấy!"

Biên Bá Hiền cố kiềm nước mắt, ngẩng mặt tươi cườinhư không có chuyện gì, đáp, "Cảm ơn dì, đây là chú của cháu, thế nhưng cònthân hơn cả anh trai nữa."

Edited/ChanBaek | TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH | Hắc bang - Nằm vùng - Chú cháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ