Chương 8 - END

863 56 0
                                    

"Tiểu Biên, chừng nào cậu đi hủy bỏ bản án?"

Nghe một tiếng "tiểu Biên", Biên Bá Hiền trong chớp mắt sững sờ, đứng dậy thu xếp báo cáo vụ án, "Ngày mai, ngày mai sẽ đi." Trả lại cho hắn sự trong sạch.

Biên Bá Hiền thường tự hỏi nếu như cậu không yêu hắn, cậu có đúng hay không ở tuổi này lúng ta lúng túng chuyện lấy vợ sinh con. Bạn bè đồng lứa đều sinh hoạt bình thường như vậy, thế nhưng cuộc đời cậu ngay từ đầu đã định không suôn sẻ gì, mười tám tuổi không còn ba mẹ, kéo theo những chuyện tàn khốc về sau.

Cậu được chọn làm nằm vùng, cậu có quyền không đáp ứng, vậy mà cuối cùng vẫn đáp ứng thôi, không vì nguyên nhân gì cả. Phác Xán Liệt nhất định nghĩ rằng cậu rất chính nghĩa, tuy nhiên chỉ có mình cậu biết, cậu đây là ích kỷ.

Cái sai của một tên nằm vùng, chính là động tâm với kẻ địch.

...

Biên Bá Hiền ngồi bên giường bệnh chậm rãi gọt táo. Cậu luyện tập rất lâu rồi, hiện tại có thể suôn sẻ gọt từ đầu đến cuối mà không làm đứt. Hỏi lâu là từ khi nào ư? Từ lúc Phác Xán Liệt nằm ở đây, sáu tháng liền mỗi ngày cậu đều gọt một quả táo.

Táo gọt xong chẳng ai ăn, nhân viên vệ sinh phải đem bỏ, thế nhưng cậu vẫn cố chấp kiên trì, vì Phác Xán Liệt rất thích chúng.

Ngày thứ hai ở Phác gia, bởi vì trời mưa nên cậu ở nhà tự học. Phác Xán Liệt cũng về rất sớm, hai người ngồi tại phòng khách, bầu không khí có chút xấu hổ. Phác Xán Liệt khoe khoang nói mình gọt táo không làm đứt giữa chừng, sau đó liền cầm dao gọt cho cậu ăn. Tuổi trẻ háo thắng, Biên Bá Hiền cũng muốn gọt thử, vỏ táo chia năm xẻ bảy, cậu xị mặt một đống, muốn ném đi lại bị Phác Xán Liệt ngăn cản. Hắn kéo cong khóe miệng, không hề do dự cắn một miếng. Đó là lần đầu tiên, Phác Xán Liệt đối với cậu tươi cười, còn nói, "Không sao, ăn rất ngon."

Sau này nhớ lại, cậu mới nghĩ đến, vị của quả táo kia liệu có giống với trái cấm, loại hương vị ngọt ngào, mà cũng đắng chát, bi thương.

"Hôm nay thời tiết thật đẹp." Biên Bá Hiền vừa nói vừa kéo rèm cửa sổ, như là người nằm đó có trả lời, cậu mỉm cười nói tiếp, "Đúng vậy, mùa đông rất ít khi thấy được ánh nắng."

Quay về chỗ ngồi, Biên Bá Hiền dùng khăn lau người cho Phác Xán Liệt, "Gần đây không có chuyện gì đặc biệt, thành thử mỗi ngày cũng không có gì để nói."

"À cháu nhớ rồi, con trai nhà hàng xóm chuẩn bị thi đại học, lúc gặp trên đường đã nhờ cháu tư vấn về nguyện vọng. Nghĩ thật buồn cười, cháu làm sao giúp thằng bé được đây."

Biên Bá Hiền dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt hai mắt nhắm nghiền.

"Sẵn tiện nhắc chuyện cũ, cháu với chú phải thẳng thắn một chút, thật ra chuyện năm đó cháu không trách chú, là cháu tự trách mình..."

Tự trách mình động tâm.

"Cháu quá ngây thơ rồi."

Biên Bá Hiền chồm người sang hôn xuống trán Phác Xán Liệt, "Chú nói xem chú đã nằm ở đây sáu tháng, mùa xuân sắp tới vẫn chưa chịu dậy sao?" Ghé sát vào tai hắn, "Cháu gọi chú bằng tên, chú sẽ tỉnh lại chứ? Xán Liệt..."

Người nọ vẫn không có bất kỳ khởi sắc nào, Biên Bá Hiền mím môi, từ từ đứng thẳng, "Ngày mai cháu lại đến."

...

"Thắng lợi lần này cậu có công rất lớn! Tôi nghĩ tin báo thăng chức sẽ lập tức chuyển xuống ngay thôi."

Người vừa nói chính là người đã đề xuất cậu nằm vùng, hiện tại cũng là đồng nghiệp.

Biên Bá Hiền cảm kích người này, nhưng cũng ghét cay ghét đắng cậu ta.

"Là anh đào tạo tôi tốt, bất quá tôi nghĩ mình nên theo chuyên ngành đại học, tìm một công việc tốt hơn, hôm nay tới hủy bỏ bản án, ngày mai tôi sẽ từ chức."

Tên hắc đạo cầm đầu bị bắt, dĩ nhiên là hả hê lòng người, huống chi người nọ còn thành người thực vật, xử lý xong thủ hạ, bản án cũng coi như đến đây chấm dứt. Chỉ là đột nhiên phải nghe thêm một câu, "Dù sao hắn ta đã biến thành người thực vật rồi, cậu cần gì chiếu cố cả đời như vậy?"

Lửa giận cơ hồ trong nháy mắt bùng cháy, "Biến tôi thành kẻ nằm vùng nhưng người đó vẫn là chú của tôi, thử hỏi trên đời có ai đem công ơn nuôi dưỡng ra dẫm nát dưới chân không?"

"Lúc đó chẳng phải cậu vì đại nghĩa không quản người thân mới biến hắn thành người thực vật à?"

Lời này hình như có tác dụng, đúng lúc dập tắt cơn giận của Biên Bá Hiền.

Cậu cúi đầu, "Anh nói đúng, anh thử đi làm nằm vùng xem."

Ngày đó là lần thứ ba cậu ở trước mặt Phác Xán Liệt rơi nước mắt, khóc đến nôn khan, nước mắt thấm ướt một mảng chăn bông, cậu muốn cùng hắn kể khổ, để hắn đi trừng phạt những tên bắt nạt này. Cậu sống hơn hai mươi năm, chỉ có mình hắn nuông chiều cậu, cuối cùng lại bởi vì cậu mà nằm bất động ở đây.

Khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng đẹp đẽ như lần đầu tiên cậu và hắn gặp nhau, bên bệ cửa, một bông hoa vừa nở như khẽ tươi cười.

"Mùi hương của hoa bách hợp thật dễ chịu, táo cũng ăn rất ngon, khi nào thì cháu đưa chú về nhà."

"Tiên sinh, chú, Phác Xán Liệt..."

"Ừ. Là chú."

Edited/ChanBaek | TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH | Hắc bang - Nằm vùng - Chú cháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ