Chương 5

776 51 0
                                    

"Tiên sinh không cần đưa cháu đi làm đâu." Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt mở cửa xe chờ mình ngồi vào, trong lòng khó xử.

Phác Xán Liệt lại không nhìn cậu, phất tay một cái di chuyển qua ghế lái, "Không phiền, tiện đường thôi."

Biên Bá Hiền nghi hoặc, cậu từng đi qua công ty của Phác Xán Liệt một lần, tuyệt đối không thể tiện đường được, nhưng hắn nói như vậy, cậu cũng không muốn hỏi lại.

Đến nơi, Biên Bá Hiền xuống xe, "Làm phiền tiên sinh."

Phác Xán Liệt cười cười, mở cửa bước xuống, bảo an lập tức chạy đến thay hắn đưa xe vào bãi đỗ.

Phác Xán Liệt hai tay bỏ vào túi quần thư thái đi phía trước, Biên Bá Hiền cau mày bước theo sau, lại thấy đại sảnh hai hàng nhân viên đứng chỉnh tề, vị quản lý hôm qua đối với cậu xuất khẩu cuồng ngôn sang hôm nay chỉ tỏ thái độ kinh ngạc.

"Xin chào Phác tổng." Một tràng âm thanh điếc tai vang lên không kịp đề phòng, Biên Bá Hiền trong lúc giật mình vô thức nhích lại gần Phác Xán Liệt.

"Tiên sinh, đây là..."

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cậu, kiêu ngạo quơ tay lướt qua hàng người, "Như cháu thấy."

...

Phác Xán Liệt biết trong hôm nay Biên Bá Hiền nhất định đến tìm mình nên đã sớm căn dặn trợ lý không cần chặn cậu. Nghe tiếng gõ cửa, cũng là lần đầu tiên Phác Xán Liệt khẩn trương, "Mời vào."

Biên Bá Hiền cúi đầu tiến đến, ở trước bàn làm việc lên tiếng, "Tiên sinh."

Phác Xán Liệt gật đầu, nhìn chằm chằm tây trang trên người cậu. Không hợp, hắn cần phải đặc cách cho phép cậu ăn mặc thoải mái hơn.

Biên Bá Hiền nhỏ giọng gọi thêm một tiếng, cắt đứt suy nghĩ hiện tại của Phác Xán Liệt, hắn lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt nhu thuận, "Ừ, cháu nói đi."

"Tiên sinh..." Biên Bá Hiền ngập ngừng, cố gắng sắp xếp từ ngữ, "Không cần phải... như vậy." Nhưng cậu cũng biết, lời mình nói ra vốn không có trọng lượng, đối với hắn hoàn toàn không thay đổi được gì.

Phác Xán Liệt không dự định nói thật, chỉ qua loa giải thích, "Mở rộng doanh nghiệp thôi, chú đã sớm mua lại chỗ này rồi, chẳng qua vừa vặn thời gian cháu tới đây."

Biên Bá Hiền ẩn nhẫn siết chặt nắm tay, gật đầu, "Được, vậy ngày mai cháu tìm quản lý trình đơn xin từ chức."

Kỳ thực cậu vốn có thể nhận lấy sự quan tâm này, thế nhưng cậu không muốn bản thân lại hi vọng xa vời, càng không muốn sau đó đập tan suy diễn, thôi thì trước tiên tự mình rời đi, như vậy sẽ không phải mong đợi.

Khi nói ra không hề gặp khó khăn, khó khăn nhất là nói xong rồi phải đối mặt ánh mắt chất vấn của Phác Xán Liệt, cậu không đủ can đảm, vội xoay người bỏ đi, trốn dưới cầu thang lau sạch nước mắt.

Nỗi lòng chưa vơi kịp, điện thoại trong túi quần rung lên, Biên Bá Hiền mạn bất kinh tâm trả lời, "Sẽ sớm."

Cúp điện thoại, Biên Bá Hiền nhìn thẳng phía trước, đứng dậy quay trở lại văn phòng, xử lí hết toàn bộ công việc được bố trí.

Phác Xán Liệt đứng bên cửa sổ sát đất đốt một điếu thuốc, nhìn dòng xe cộ bên dưới như nước chảy, đơn xin từ chức không được trình lên, tuy nhiên ngày hôm nay cũng không gặp được Biên Bá Hiền. Hắn bảo trợ lý đi xem một chút, trợ lý trở về nói với hắn cậu đang ở văn phòng, hơn nữa làm việc rất chăm chỉ.

Thở phào nhẹ nhõm mà trong lòng vẫn treo một tảng đá, đứa cháu nhỏ của hắn thay đổi chủ ý, tại sao thay đổi rồi...

Phác Xán Liệt thở ra làn khói trắng, Biên Bá Hiền rời xa hắn quá lâu, hắn chưa từng có cơ hội hiểu được cậu.

...

Quá nhiều mối bận tâm, Phác Xán Liệt ở văn phòng mới vài ngày thì trở về trụ sở chính, có vài lô hàng quan trọng gặp vấn đề, hắn ở bên này lo toan đến sức đầu mẻ trán thì trợ lý đánh điện thông báo Biên Bá Hiền đột nhiên lười nhác đi muộn về sớm, như là cố ý, cho nên quản lý quyết định sa thải cậu.

Phác Xán Liệt buông văn kiện trong tay, lái xe về nhà xem Biên Bá Hiền rốt cuộc là đang muốn cái gì.

"Làm sao thế, chú vừa rời khỏi thì nghe cháu không chịu làm việc, xảy ra chuyện gì đây?"

Biên Bá Hiền buồn bực cúi đầu, ngồi trên xích đu đong đưa, thanh âm oán giận cực kỳ nhỏ phát ra vẫn bị Phác Xán Liệt nghe được, "Bởi vì chú không có ở đó."

Cơn gió ấm áp mùa hè nhè nhẹ thổi qua, cầu vồng sau cơn mưa ẩn hiện phía sau Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt nhìn một lúc, tự nhận mình thua trận.

"Ngày mai đi với chú."

Phác Xán Liệt thực sự không muốn để Biên Bá Hiền tiếp xúc những thứ này, hắn chỉ muốn cậu tùy tâm sở dục lớn lên dưới sự bảo vệ của hắn, nhưng bây giờ xem ra ý nguyện của cậu đã quá rõ ràng.

Nếu như Biên Bá Hiền cố ý muốn như vậy, trong căn nhà năm tầng sáng sủa này, Phác Xán Liệt đành cam lòng dập tắt tàn thuốc, sớm chiều giữ lấy sinh mệnh ngắn ngủi cùng nhau.

...

"Tiên sinh, cháu có thể làm gì?"

Phác Xán Liệt vẫy tay ra hiệu trợ lý đến, "Trước tiên phổ biến cho tiểu Biên một chút về chức vụ và nghiệp vụ." Trợ lý đáp ứng lập tức cầm lấy văn kiện, dẫn Biên Bá Hiền sang phòng làm việc sát vách hắn đã chuẩn bị cho cậu.

Biên Bá Hiền bước đi trong miệng nhiều lần lặp đi lặp lại hai chữ "tiểu Biên", cách gọi này vừa xa lạ mà cũng vô cùng thân thiết, nghe có vẻ không tệ.

"Tiểu thiếu gia, mấy thứ này nếu như anh không muốn xem tôi sẽ nói tóm tắt cho anh hiểu."

Biên Bá Hiền giữ trong tay một quyển bách khoa toàn thư dày cộm, lắc đầu, "Không cần, tôi tự xem là được rồi, cảm ơn."

Phác Xán Liệt qua khe hở cửa thông gió nhìn thân ảnh Biên Bá Hiền bên bàn làm việc tỉ mỉ nghiên cứu tài liệu, trong lòng đột nhiên như có ngàn con sóng cùng lúc kéo tới.

"Nếu như cháu không lớn lên thì hay quá, không cần cậy mạnh, để chú còn có thể ôm cháu vào lòng."

Edited/ChanBaek | TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH | Hắc bang - Nằm vùng - Chú cháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ