Chương 4

759 56 0
                                    

Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu vang trời, lúc này Phác Xán Liệt mới ý thức được một mùa hè nữa lại đến. Trước mặt quá nhiều hợp đồng khiến hắn đau đầu, chuyển hướng nhìn sang khung ảnh bên cạnh mới cảm thấy thoải mái chút ít.

Phác Xán Liệt vuốt ve khuôn mặt người trong hình, đã bốn năm không gặp, từ ngày hôm đó trở đi, bọn họ thật sự đã bốn năm không gặp lại. Đứa cháu nhỏ này thật quá keo kiệt, không muốn gặp hắn, đến tin nhắn cũng chưa một lần trả lời.

Không biết dáng vẻ cậu bây giờ thế nào, đã trưởng thành ra sao...

Phác Xán Liệt thở dài, năm nay là năm cậu tốt nghiệp, liệu cậu sẽ quay về chứ...

...

Sau khi ký xong tập tài liệu cuối cùng, Phác Xán Liệt dự định ở lại phòng làm việc như mọi ngày, thế nhưng hắn nhận được điện thoại, một cuộc điện thoại như kéo hắn lên từ vách núi.

Hiện trên màn hình chính là dãy số và tên của người mà hắn tâm tâm niệm niệm suốt bốn năm qua.

Phác Xán Liệt vội vã nghe máy, đầu dây bên kia không nói lời nào.

"Bá Hiền?"

Đợi thật lâu mới nghe được người nọ đáp một tiếng, thanh âm khiến Phác Xán Liệt thoáng chốc quay về thời điểm bốn năm trước, không hề thay đổi, vẫn ngây ngô, trong trẻo, ngọt ngào.

"Cháu đang về nhà."

Tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Phác Xán Liệt lái xe về nhà, nhìn gương chiếu hậu sửa sang dáng vẻ của mình một chút.

Lúc về đến nhà đã thấy Biên Bá Hiền đứng ở cửa chờ mình, Phác Xán Liệt bước đến trước mặt cậu, cố ngăn sự nôn nóng, "Đợi lâu không?"

Biên Bá Hiền gật đầu, lễ phép như lần đầu tiên gặp Phác Xán Liệt, chỉ là hiện tại cậu ăn vận theo kiểu người trưởng thành, hơn nữa cũng không hề gọi chú, cậu nói, "Chào tiên sinh, ăn cơm trước đã."

Bước chân Phác Xán Liệt dừng lại, vừa rồi hắn không hề nghe lầm, Biên Bá Hiền thật sự gọi hắn là "tiên sinh". Hắn hốt hoảng, nhưng đáng đời hắn thôi, là hắn đích thân vứt bỏ cháu mình, bây giờ còn mặt mũi hối hận sao, hối hận vì năm đó tự ý quyết định cho sự ích kỷ của bản thân à? Vô sỉ.

...

Phác Xán Liệt gắp cho Biên Bá Hiền ít rau, cố gắng lắp đầy vị trí trống trải.

"Cảm ơn tiên sinh, nhiều quá cháu ăn không hết."

Mỗi một tiếng "tiên sinh" phát ra chính là một lần trái tim Phác Xán Liệt co thắt lại.

"Lần này trở về còn đi sao?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, "Tốt nghiệp sớm, trở về thực tập, chỉ cần quay lại nhận bằng tốt nghiệp là được."

Cũng không nói gì thêm, thế nhưng Phác Xán Liệt vô tình phát hiện Biên Bá Hiền nhiều lần len lén nhìn mình, lồng ngực hắn bất chợt nhảy nhót, cậu vẫn giống như những ngày đầu mới đến nhà, là một đứa trẻ hay xấu hổ.

Mà nói như vậy, mọi chuyện sẽ có cơ hội cứu vãn đúng không?

Có lẽ tâm tình khá hơn, Phác Xán Liệt bất tri bất giác ăn thêm hai chén, dì giúp việc bới cơm đưa cho hắn, kèm thêm một câu, "Phác tổng, ngài đã lâu không trở lại, vậy nên không nếm ra thức ăn hôm nay mùi vị có gì khác lạ sao?"

Lúc này Phác Xán Liệt mới để ý, hình như khác thật, hắn ngẩng đầu nhìn dì giúp việc, thấy dì đang bới cơm giúp Biên Bá Hiền, hắn lên tiếng, "Cảm ơn, vất vả rồi."

Biên Bá Hiền lắc đầu, nhỏ giọng oán trách, "Dì à, không nên nói nữa..."

Thật ra cậu vẫn thường xuyên liên lạc với dì giúp việc, cậu biết Phác Xán Liệt không thường xuyên về nhà, thành thử hay nhắc dì mang cơm đến chỗ hắn, đừng để hắn bỏ bữa ảnh hưởng sức khỏe. Biên Bá Hiền hối hận, nói cho cùng Phác Xán Liệt liên tục vùi đầu vào công việc là muốn tự tê liệt chính mình, nói đúng hơn là bởi vì muốn ngừng nghĩ cậu, bây giờ cậu về rồi, chuyện đầu tiên đương nhiên chính là tự làm một bàn ăn, từ từ bù đắp sai lầm.

Thêm nữa, lần này, Biên Bá Hiền sẽ không bước trước một bước.

Cậu muốn yên ổn với thân phận thực tập sinh, khoảng thời gian ăn nhờ ở đậu sắp tới nhất định phải giữ được mặt mũi, chuyện xảy ra bốn năm trước đã quá đủ cho cuộc đời này rồi.

Không khí bữa cơm rất tốt, ít nhất là ngoài mặt thoạt nhìn rất yên bình, ngoại trừ tiếng chuông điện thoại của Biên Bá Hiền đột nhiên vang lên, phá vỡ một chút an tĩnh.

Phác Xán Liệt tự nói với mình không được sốt ruột, phải từ từ, nhưng lại nôn nao không biết bao giờ đối phương chấp nhận cứu vãn mối quan hệ.

"Đi thực tập ở đâu?"

Biên Bá Hiền thay xong giày, đứng ở huyền quan soi gương đeo cà vạt, "Cháu đã tìm xong rồi, tiên sinh không cần lo lắng."

Phác Xán Liệt khe khẽ thở dài, vẫn chưa chấp nhận được cách xưng hô như vậy. Nhìn người trước mặt thắt cà vạt mãi không xong, hắn đặt túi công văn xuống bàn, ôn nhu cất tiếng.

"Đến đây, chú dạy."

Biên Bá Hiền không rời mắt khỏi người đang giúp mình thắt cà vạt, vành tai hơi chuyển màu. Thật ra cậu không học được cũng không sao, hắn có thể thay cậu làm chuyện này.

Liếc thấy vẻ mặt của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không nhịn được nhéo tai cậu một cái, sau đó như là cố che giấu biểu tình mà vỗ vai cậu, "Thực tập sinh ngày đầu đi làm không nên đến muộn."

Biên Bá Hiền dùng dịch vụ đưa đón nhân viên tại công ty mình thực tập, hiện tại cậu đã yên vị trên xe đi đến chỗ làm. Phác Xán Liệt nhìn tên và địa chỉ công ty dán trên cửa xe, gọi một cuộc điện thoại, "Số 01 đường B, mua lại trong hôm nay, ngày mai tôi chuyển văn phòng sang chỗ này."

Edited/ChanBaek | TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH | Hắc bang - Nằm vùng - Chú cháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ