Phần 11 em phải chịu trách nhiệm với anh

8 1 0
                                    

Trong trung tâm thành phố sầm uất pha lẫn tiếng người ồn ào không ngớt, nhưng lại có một chỗ hết sức yên tĩnh, đó là trên tầng hai của một quán trà.

"Chị họ, nơi này chính là nhà hàng nổi tiếng nhất Lạc Thành, có lẽ chị chưa đến đây bao giờ đâu nhỉ?" Địch Thiến Tuyết mỉa mai nói, khóe mắt mang theo vẻ đắc ý.

Tuy rằng gia cảnh Nhiệt Ba khá giả, nhưng xưa nay chưa giờ cô đi tới những nơi xa hoa đắt tiền, cũng sẽ không tiêu xài phung phí, nói chi đến một nơi sang trọng đắt đỏ như thế này.

"Gia Dũng, anh cũng thiệt là, đưa em tới đây ăn hoài mà không chịu dẫn chị họ tới nếm thử một lần thức ăn ngon của nhà hàng này gì hết. Nên biết nơi này không phải người bình thường muốn ăn là có thể ăn được đâu." Địch Thiến Tuyết oán trách nguýt Hoàng Gia Dũng, nhưng trong giọng nói lại chẳng hề có một chút ý chỉ trích nào, ngược lại như đang ngầm nhắn nhủ điều gì với Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba biết rõ đây là hình thức làm nhục trá hình, nhưng Hoàng Gia Dũng vẫn im thinh không nói gì. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng anh ta vẫn khắc chế bản thân không được giải vây cho Nhiệt Ba. Hiện tại ở nhà họ hoàng anh thế đơn lực bạc, rất cần sự chống đỡ từ phía Địch Thiến Tuyết, mượn sức nhà họ Địch để đánh bại Hoàng Tử Thao.

Tuy cha Địch Thiến Tuyết chỉ là tổng giám đốc của một công ty niêm yết, thân phận địa vị không thể sánh bằng cha của Nhiệt Ba ngày xưa. Nhưng thời thế đã thay đổi, Địch Thiến Tuyết hôm nay đã có thể mang đến cho anh ta nhiều lợi ích hơn Nhiệt Ba.

Cho nên, mặc kệ Địch Thiến Tuyết có đối xử với Nhiệt Ba ra sao, anh ta đều giữ im lặng không lên tiếng, sẽ không vì Nhiệt Ba mà chọc giận Địch Thiến Tuyết.

"Chị họ, nếu chị muốn ăn món gì, tuyệt đối đừng khách sáo với em nha, vì có thể cả đời này chị cũng không có cơ hội được ăn lần thứ hai đâu." Địch Thiến Tuyết dùng giọng điệu bố thí để nói, trong lòng cô ta lúc này cảm thấy rất sảng khoái và vui sướng.

Khi còn ở nhà họ Địch, lúc nào cô cũng phải ép mình đứng sau Nhiệt Ba. Món đồ nào Nhiệt Ba không cần tới nữa, cô mới dám lấy dùng. Khi cả nhà họ quây quần vui vẻ tận hưởng hạnh phúc thì cô chỉ có thể đứng nép sang một bên, lén lút nhìn Nhiệt Ba làm nũng với Địch Lê Đông, vui vẻ líu lo nói chuyện bên tai ông, chọc cho Địch Lê Đông cười ha ha. Còn cô, vĩnh viễn không hòa nhập vào được trong cuộc sống của gia đình bọn họ, chỉ có thể hèn mọn giả bộ như mình cũng rất vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, ngay cả người đàn ông mà cô ta yêu mình cũng có thể dễ dàng đoạt lấy, nếu muốn giẫm đạp cô ta ở dưới chân thì có khó khăn gì?

"Chị họ, đây là thiệp mời mừng thọ năm mươi tuổi của ba em, dù sao ba em cũng là chú của chị, chị sẽ đi chứ?" Địch Thiến Tuyết cười nói tự nhiên, đưa tấm thiệp mời đỏ chót tới trước mặt Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba hờ hững nhìn tấm thiệp mời đỏ chót. Trước đây, khi cha cô bị bắt vào tù, nhưng chú cô lại khoanh tay đứng nhìn, cho dù có năng lực trợ giúp, cũng bởi vì sợ rước họa vào thân mà lựa chọn không đếm xỉa đến. Hôm nay, Địch Thiến Tuyết lại còn mời cô đi tham dự tiệc mừng thọ của Địch Viễn Hàng, đúng là buồn cười.

Edit Hưng Ba:Gặp Được Tình Yêu Đích ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ