Phần 4 chúng ta chia tay đi

8 1 0
                                    

Sáng hôm sau, vừa mới đi tới cửa công ty thì bỗng đâu một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, trái tim Nhiệt Ba như quặn thắt lại, tay bất giác cũng siết thành nắm đấm.

Nhiệt Ba chuyển mắt sang hướng khác, tính xem như không thấy mà đi qua luôn, nhưng Hoàng Gia Dũng đã giữ tay cô lại nhỏ giọng nói, "Nhiệt Ba, đến quán cà phê ngồi với anh một lát đi."

Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn Hoàng Gia Dũng với sắc mặt mệt mỏi, chắc hẳn anh ta mới từ đồn cảnh sát ra rồi tới đây luôn.

Hoàng Gia Dũng đang nắm tay cô, nhưng cô lại có cảm giác giữa bọn họ có một khoảng cách thật xa, xa tưởng như không thể nào với tới.

Thật không ngờ, người mới hôm qua còn ở bên nhau lại có thể chỉ trong một đêm mà đã trở nên quá xa xôi và lạ lẫm như thế

"nhiệt Ba, đừng từ chối anh!" Hoàng Gia Dũng giống như cầu xin hơn là mời, đôi mắt rõ ràng áy náy tránh né, cuối cùng dời mắt nhìn xuống dưới mặt đất, Cô lạnh nhạt đáp, "Ừ."

Trong quán cà phê, khi phục vụ đem thực đơn đưa tới trước mặt Nhiệt Ba cô xem hồi lâu mới nói, "Cho một ly Espres¬so."

Hoàng Gia Dũng hơi ngỡ ngàng, "Nhiệt Ba, anh nhớ em đâu có biết uống cà phê."

"Mọi thứ rồi cũng sẽ có lúc thay đổi, nếu không uống cà phê thì làm sao biết được hương vị của nó còn hấp dẫn hơn cả trà hương lài." Nhiệt Ba nói lời đầy ngụ ý, dường như Hoàng Gia Dũng cũng đã nhận ra được sự khác lạ, vẻ mặt cũng trở nên ngượng nghịu và không nói thêm gì nữa.

Không khí giữa hai người bỗng trở nên vô cùng lúng túng, thỉnh thoảng Hoàng Gia Dũng liếc về hướng Cô, nhưng Cô thì vẫn luôn cúi đầu chuyên tâm với chiếc muỗng bạc khuấy nhẹ tách cà phê của mình.

Hàng mi dầy đậm chớp chớp như bươm buớm vỗ cánh muốn bay, bởi vì đầu hơi cúi nên càng khiến cho chóp mũi thon nhỏ thêm mượt mà cao thẳng, cà phê nóng hổi mờ mịt lan tỏa, hơi nóng bốc lên càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dễ thương của Nhiệt Ba. Trái cổ Hoàng Gia Dũng bất giác trượt lên trượt xuống, nhưng rất nhanh liền dời đi tầm mắt bởi vì anh ta chợt nhớ đến mục đích của mình tới đây, càng không thể vì sự xúc động nhất thời mà làm hỏng chuyện lớn.

"Nhiệt Ba, anh có chuyện muốn hỏi em!" Hoàng Gia Dũng ngập ngừng một hồi cuối cùng mới quyết định lên tiếng hỏi.

Hàng mi dài rũ xuống đã che giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, Nhiệt Ba cầm cà phê lên nhấp nhẹ một hớp, uhm, Espres¬so quả thật là danh bất hư truyền, đặc biệt nhất chính là cái vị đắng của nó.

Nhưng tại sao đã uống nó rồi mà trong lòng vẫn còn cảm thấy cay đắng như vậy chứ?

Bởi vì cô nghĩ rằng, vị đắng trên bờ môi sẽ ngăn chặn được nỗi cay đắng trong lòng, nhưng bây giờ mới hiểu nó hoàn toàn không có tác dụng gì, ngược lại càng khiến cho bản thân thêm khó chịu, khó chịu đến mức tưởng như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm dấm lần mòn hết lục phủ ngũ tạng.

"Người tố cáo anh mua bán dâm có phải là em không?"

"Đúng!" Nhiệt Ba đáp không chút do dự.

Edit Hưng Ba:Gặp Được Tình Yêu Đích ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ