Phầm 17

5 1 0
                                    


Nhiệt Ba né tránh ánh mắt kia, không ngờ anh vẫn chưa đi.

"Tiết mục lần này hãy phát sóng bình thường, tỉ lệ người xem ti vi không phá kỉ lục, tôi sẽ quyên góp một trăm vạn, coi như đền bù phí tổn thất cho quý đài." Trương Nghệ Hưng hời hợt nói, giọng nói tràn đầy tự tin.

Lý Tuyết Lỵ giật mình, chị ta thật không ngờ, một người còn trẻ tuổi nhưng đầy quyền thế như vậy, lại chịu đứng ra giúp Nhiệt Ba giải vây.

Chị ta không kiềm được nghiêng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, lại phát hiện anh đang chuyên chú nhìn Nhiệt Ba nãy giờ vẫn cúi đầu, trong ánh mắt không hề chút che giấu sự yêu thương.

Chung quanh bỗng nhiên rất im lặng, đôi mắt sáng rực cứ nhìn chằm chằm cô không chớp, khiến Nhiệt Ba có cảm giác thở cũng không thở nổi. Giống như cô chính là chú chuột bạch bị giam ở trong lồng, bên ngoài là một đám nhà khoa học dùng ánh mắt hiếu kì nhìn chằm chằm.

"Chị Lý, tôi đi trước đây." Nhiệt Ba cầm túi xách lên nói nhưng không quay đầu lại, giờ phút này cô chỉ muốn rời đi thật nhanh, nơi này làm cô cảm thấy khó thở.

"Cô Địch đợi đã." Trương Nghệ Hưng đột nhiên mở miệng nói, thong thả ung dung đi tới bên cạnh, hài lòng liếc nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô, khóe môi gợi lên ý cười khó hiểu.

Anh chợt khom người ghé sát bên tai cô, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được: "Tôi rất thích trang phục của em hôm nay!"

"Hả?"Nhiệt Ba khẽ cau mày, không hiểu ý Trương Nghệ Hưng muốn nói gì.

Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, định hỏi anh có ý gì thì phát hiện khoảng cách giữa hai người gần không thể tưởng tượng nổi, gần đến mức cô có thể thấy rõ ý tứ trêu ghẹo trong đôi mắt kia.

Mặt cô thoáng chốc lại hơi đỏ lên, Nhiệt Ba thấy hơi bực bội, không nói một lời nhanh chóng vòng qua người anh, đi như chạy ra khỏi công ty mà không phát hiện đôi mắt thâm thúy kia vẫn theo sát bóng dáng cô, trong mắt còn ánh lên ý cười như đã đạt được mục đích.

Tôi thích trang phục của em, đó là bởi vì....Nó khiến chúng ta trông rất xứng đôi.

***

Vừa về đến nhà thì nghe Địch Vân Long than thở uể oải nằm gục trên bàn, Nhiệt Ba nhíu nhíu mày nói: "Anh, anh bị nhiễm dịch cúm gia cầm rồi hả?"

Địch Vân Long coi như không nghe không thấy lời nói châm chọc của Nhiệt Ba, mếu máo lôi kéo Nhiệt Ba khóc lóc kể lể, "Em gái à, Địch Thiến Tuyết thật là khinh người quá đáng, gửi thiệp mừng thọ cha cô ta cho nhà chúng ta, còn nói em nhất định phải đi. May là đã bị anh xé bỏ trước khi bị ông nhìn thấy, nếu không chắc ông mình sẽ bị chọc tức phải nhập viện quá."

Liếc nhìn em gái im lặng không lên tiếng, Địch Vân Long tiếp tục ai oán nói, "Từ nhỏ em đối đãi với Địch Thiến Tuyết như chị em, mọi người bảo em cách xa cô ta mà em không nghe, có gì tốt cũng muốn nhường lại cho cô ta, sợ cô ta không nhận còn cố ý nói là do mình không thích, hôm nay cô ta lại đối xử với em như vậy, đúng là đồ ăn cháo đá bát mà!"

"Em gái, anh trai biết trong lòng em khó chịu, hay là anh thay em đi nhé, anh cũng muốn xem Địch Thiến Tuyết kia có thể giở trò quỷ gì!"

Edit Hưng Ba:Gặp Được Tình Yêu Đích ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ