Xe xịn, trai đẹp, gái đẹp, chỉ cần hai trong số ba điều này phối hợp lại với nhau đã làm cho người ta đặc biệt quan tâm. Vì vậy, khi Ngụy Sở dừng xe lại đã có không ít ánh mắt nhìn về phía đó.
"Đúng là khí thế của đại thần trong truyền thuyết." Trần Nguyệt đi tới bên cạnh Lý Huyên Nhiễm, nghe thấy Lý Huyên Nhiễm nói vậy, cười vô cùng bí hiểm: "Lát nữa sẽ để cậu nhìn thấy khí thế của nữ vương."
"Nữ vương nào cơ..." Lý Huyên Nhiễm đột nhiên trợn tròn hai mắt, không dám tin, nhìn Ngụy Sở sau khi xuống xe còn khom lưng mở cửa xe phía bên kia, trên ghế phụ lái có một người! Còn là một cô gái!
Mọi người nhìn thấy một bàn tay trắng nõn đặt vào lòng bàn tay Ngụy Sở, sau đó là một chiếc chân nhỏ dài từ trên xe bước xuống, tiếp đó lại một chiếc chân khác, đôi chân này rất đẹp, những khách nam ở đây bắt đầu suy đoán cô gái này có phải bạn gái Ngụy Sở hay không.
"Tô Nhạc?!" Lý Huyên Nhiễm ngạc nhiên nhìn thấy người được Ngụy Sở đỡ xuống xe chính là Tô Nhạc. Đứng trước mặt Ngụy Sở, Tô Nhạc không bị làm nền cho anh, mà chói mắt đến mức đủ để người ta thốt lên một câu Kim Đồng Ngọc Nữ, cô vô thức nhìn về phía Trang Vệ, quả nhiên anh ta đang nhìn Ngụy Sở và Tô Nhạc, sắc mặt không thể nào coi là dễ nhìn được.
Cô sờ sờ cằm rồi lại nhìn mấy người vừa rồi bàn tán về Tô Nhạc, quả nhiên nét mặt cũng thật đặc sắc, đời người như một vở kịch, vở kịch như một đời người, vở kịch này đúng là quá mức đặc sắc.
Da Tô Nhạc rất trắng, mái tóc đen vừa dài vừa dày gợn sóng, chiếc váy dài kiểu cổ điển bó ở thắt lưng rất hợp với dáng người của cô. Ngụy Sở giơ tay nhấc chân đều có vẻ phối hợp với động tác của Tô Nhạc, Tô Nhạc đi nhanh anh liền bước nhanh hơn một chút, Tô Nhạc đi chậm anh liền cười mà bước chậm lại, giống như trong buổi tiệc đính hôn này, Tô Nhạc mới là người duy nhất anh quan tâm đến, những thứ khác đều không quan trọng.
"Tô Nhạc, sao có thể ở bên Ngụy đại thần được?" Hà Lệ không dám tin nhìn đôi nam nữ rất thu hút ánh mắt cách đó không xa. Rất nhiều nữ sinh trong trường từng thích Ngụy Sở, nhưng không ai dám thật sự bày tỏ, trong lòng bọn họ, Ngụy Sở là đại thần, là người chỉ có thể nhìn mà không thể với tới.
Một người xuất sắc như vậy mà lại dùng ánh mắt dịu dàng thế kia để nhìn Tô Nhạc?
Thì ra đại thần cũng sẽ giống những người đàn ông bình thường, vì làm đẹp lòng bạn gái mà săn sóc vô cùng cẩn thận, đúng không?
Một số người trong giới doanh nhân đều hạ giọng bàn luận về Tô Nhạc, có lẽ không ai nhận ra đây là thiên kim của nhà nào, nhưng khí chất kia phối hợp với thanh niên tài tuấn như Ngụy Sở cũng không thấy một thua kém chút nào.
Với địa vị hiện tại của Ngụy Sở và gia thế của nhà họ Ngụy, Ngụy Sở không đến mức phải đặc biệt tới dự lễ đính hôn của một kẻ buôn bán nửa vời như Trang Vệ, chẳng lẽ cậu ta có quan hệ với nhà họ Tống, nhưng dường như chưa nghe nói nhà họ Tống từng hợp tác với công ty của Ngụy Sở.
Những người có lỗ tai linh hoạt rất nhanh đã biết lý do, thì ra người bạn gái này của Ngụy Sở là bạn học đại học của con trai nhà họ Trang, xem ra lần này Ngụy Sở đặc biệt đi cùng bạn gái nên mới tới đây.
Một số tiền bối sau khi hiểu ra đều cười lớn, một thanh niên tài giỏi, lý trí đến đâu cũng sẽ vô cùng ngoan ngoãn trước mặt cô gái trong lòng.
Vị hôn thê của Trang Vệ, Tống Vi, cũng không ngờ Ngụy Sở sẽ tới, cô hơi ngạc nhiên đi đến, ánh mắt hướng về phía cô gái đi bên cạnh Ngụy Sở: "Cô ấy là bạn anh à?"
Trang Vệ cố gắng duy trì nụ cười khách sáo, dời ánh mắt khỏi Tô Nhạc: "Cô ấy là bạn học đại học của anh."
Tống Vi thật sự bất ngờ, thì ra Ngụy Sở cũng sẽ để ý một cô gái như thế, thật sự làm cho người ta không tưởng tượng được, cô luôn cho rằng một người đàn ông như vậy sẽ không tin vào những thứ xa xỉ như tình yêu.
"Em cảm thấy rất nhiều cô gái ở đây đang dùng ánh mắt lăng trì em." Tô Nhạc kéo tay Ngụy Sở, cười cười hạ giọng nói: "Anh nói xem số đào hoa của anh rốt cuộc phát đến lúc nào mới hết?"
"Ghen à?" Ngụy Sở cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai Tô Nhạc: "Anh thấy ở đây cũng không ít đàn ông đang nhìn em, thế mà anh có oán trách gì đâu."
"Chẳng phải bọn họ muốn nhìn xem bạn gái của tổng giám đốc Ngụy có dáng vẻ gì à?" Tô Nhạc nhíu mày, thuận tiện lặng lẽ cấu lên tay Ngụy Sở: "Em đã nói là hẹn hò với anh rất thiệt thòi mà."
Dưới sự dạy dỗ đầy tình yêu, Ngụy Sở cười vô cùng phong độ: "Ừ, sau này nhất định anh sẽ bồi thường cho em xứng đáng." Kết quả, bài học tình yêu này lại nặng hơn một chút.
YOU ARE READING
VỢ ƠI CHÀO EM ! - FULL
Narrativa generaleThể loại: Ngôn tình hiện đại, nam chính thâm tình, nữ chính mạnh mẽ, độc lập **Trích một đoạn nhỏ anh nam chính tỏ tình ** Anh hỏi một cách khó hiểu:" Anh có nhà, có xe, có tài, có mạo, có chỗ nào không tốt?" Cô trả lời: "Những ưu điểm này của đàn...