chương 21

2.8K 77 13
                                    

Hơn 7 giờ sáng, mặt trời còn chưa hoàn toàn ló dạng, buổi sáng mùa hè, vạn dặm không mây, gió nhẹ nhàng thổi đem theo vài phần ấm áp.

Xe lăn bánh dọc trên con đường hướng ra vùng ngoại thành, trên đường rất ít người qua lại, ngay cả ô tô cũng ít. Dưới bầu trời xanh thẳm, con đường trong rừng vô cùng sạch sẽ, hai bên đường có rất nhiều cây đại thụ, thân cây rất cao, cành lá tốt tươi, lá cây xanh mượt rũ xuống, khẽ lay động trong cơn gió nhẹ.

Giản Vi hai tay bắt chéo nhau chống bên cửa, gác cằm lên cánh tay, nhắm mắt lại, tùy ý để gió thổi.

Gió nhẹ mơn man khuôn mặt, vô cùng ôn nhu.

Khóe miệng hơi cong, tâm tình yên lặng đi vài phần, đời này có mấy khi giống như lúc này cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.

Lâm Cẩn Ngôn ở bên cạnh lái xe, Giản Vi tựa đầu trên bệ cửa, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Khẽ ngâm nga hát, thanh âm mềm mại, quanh quẩn trong rừng cây yên tĩnh, tạo nên cảm giác năm tháng dường như tĩnh lặng hơn rất nhiều.

Xe đi gần ba tiếng, cuối cùng cũng đến một căn biệt thự trên núi.

Giản Vi ngủ rồi, nghiêng đầu dựa trên cửa sổ xe, mấy ngày chuyên chú học tập, có vẻ rất mỏi mệt.

Lâm Cẩn Ngôn cho xe dừng lại, ngồi ở trong xe, đợi trong chốc lát. Vốn định chờ Giản Vi tỉnh dậy, nhưng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mà cô vẫn chưa tỉnh dậy, liền vỗ nhẹ lên mặt cô:" Giản Vi, Giản Vi tỉnh dậy."

Giản Vi đang mơ mơ màng màng,  mơ hồ nghe thấy có người gọi mình. Cô xoa nhẹ mắt, chậm rãi mở mắt.

Mới vừa mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt tuấn tú của Lâm Cẩn Ngôn gần sát mặt mình, cô sợ tới mức giật mình một cái, lập tức tỉnh táo, cả người theo bản năng nhích về phía sau, nhưng phía sau cô lại là lưng ghế, không còn đường lui, chỉ có thể khẩn trương mà nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô thật lâu, khiến tim cô đập nhanh, lắp bắp hỏi:" đến... đến nơi rồi sao?"

Lâm Cẩn Ngôn " ừ" một tiếng, lúc này không nói thêm gì nữa mà di chuyển thân mình nói:" xuống xe đi, theo con đường này đi lên."

Giản Vi nghe xong, cả kinh đến nỗi trợn tròn mắt, hướng ra ngoài cửa sổ xe nhìn xem, ở cách đó không xa có một tòa nhà, bậc thang với những phiến đá màu xanh thẳng một đường hướng lên trên, hoàn toàn không nhìn thấy cuối.

Giản Vi có phần ngây ngốc hỏi:" đi lên trên đó sao?"

Lâm Cẩn Ngôn "ừ" một tiếng, nói:" xuống xe đi."

Giản Vi nhìn núi cao, cả đầu đều đau, cau mày từ trong xe đi ra.

Cô còn tưởng rằng Lâm Cân Ngôn sẽ mang cô đến một nơi yên tĩnh, kết quả lại tới đây leo núi?

Giản Vi có phần hơi lo lắng hỏi Lâm Cẩn Ngôn:" tôi có thể leo núi sao?"

Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, nói:" đi chậm một chút, không xa, chỉ ở giữa sườn núi thôi."

Cho dù nói như vậy, nhưng cô vừa mới phẫu thuật, cũng muốn tránh vận động quá sức, đi được mười phút, mặt cô đỏ bừng, có chút không chịu nổi.

[EDIT- HOÀN] Lạc lối trong tim anh( ngọt ngào) - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ