Bởi vì chúng ta theo truyền thống Trung Quốc, cho nên hôn lễ vẫn tổ chức ở tửu điếm. Hiện tân khách đã tới gần như đông đủ, ba cũng bắt đầu ngồi xuống tiếp khách, còn Ngô Thế Huân thì kéo ta ngồi vào cái bàn gần đó.
Nhìn vẻ mặt sung sướng của ba và nụ cười hạnh phúc của dì Thiệu, ta thật cảm thấy cao hứng thay bọn họ. Đột nhiên, ta cảm thấy có bàn tay đang bò lên bắp đùi ta, may mà tửu điếm dùng bàn tròn lớn có khăn trải bàn, nếu không khẳng định xấu hổ chết mất. Ta túm lấy cái tay đang di chuyển lung tung kia, nhưng kết quả lại nghênh đón ánh mắt bực mình của chủ nhân cái tay đó.
Một lát sau, thấy hắn không động đậy, ta còn tưởng hắn đã buông tha cho ta. Nhưng nào ngờ, cái tay kia lại bò lên bắp đùi ta, lần này với tốc độ cực nhanh kéo khóa quần ta xuống, rồi thò vào trong.
“Đừng.” Ta nhẹ giọng kêu, nghĩ muốn kéo tay hắn ra.
“Ngươi dám đụng vào ta lần nữa thử xem, ta sẽ cởi quần của ngươi trước mặt mọi người.” Hắn uy hiếp ta, oa oa oa oa, ta không dám động đậy nữa mà chỉ cố gắng ngồi yên.
Hắn không cấp bách, cứ từ từ mà bắt đầu xâm nhập, đầu tiên nhẹ niết hai viên song hoàn một chút, còn không ngừng gãi nhẹ vào nó, khiến cho phân thân của ta đứng lên. Hắn âm hiểm cười cười, mặt ta thoáng cái trở nên đỏ bừng, luống cuống thế nào mà làm đổ ly rượu trước mặt.
“Lộc Hàm, con sao vậy?” Thấy vậy, ba liền từ trong đám khách bước tới hỏi ta.
“Không sao đâu ạ, con lỡ tay làm đổ ly rượu thôi.” Ta khẩn trương đến mức mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng. Đối mặt với ba, vậy mà Ngô Thế Huân vẫn không chịu buông tha, lại còn kéo phân thân của ta một cái, làm hại ta thiếu chút nữa kêu lên.
“Con vào toilet một chút.” Ta vội vàng lôi cái tay đáng ghét của hắn ra, sửa sang lại quần dài rồi chạy vào toilet.
“Con không sao chứ, Lộc Hàm.” Ba phát hiện thấy ta hôm nay có chút không ổn liền hỏi với theo.
“Chú Lộc, để con đi xem.” Ta thật không ngờ hắn cũng đi theo.
Ta bước vào toilet, cầm lấy khăn tay lau chỗ rượu trên quần áo, rồi chán ghét nhìn Ngô Thế Huân đang bước vào.
“Ngươi theo ta đến đây làm gì? Mới rồi còn chưa đủ sao?” Giọng nói của ta vô cùng bực mình, tất cả là tại hắn, hại ta thất lễ trước mặt ba và mọi người.
“Ngươi hỏi ta tới làm gì ư?” Hắn hỏi ngược lại ta.
“Đừng, ta không muốn làm nữa.” Nhìn thấy ánh mắt của hắn giống hệt tối hôm qua, ta liều mạng lắc đầu, đừng giỡn chứ, cái loại như hắn, ta không chết thì cũng mất nửa cái mạng.
“Không phải do ngươi, ai bảo ngươi chủ động trêu chọc ta.” Hắn không để ý việc ta kháng cự, liền kiên quyết kéo ta vào một gian nhỏ trong toilet.
“Đừng, có người.” Ta sợ hãi đá loạn hắn, nhưng thật tiếc chẳng trúng phát nào.
“Chúng ta nói lâu như vậy, nếu có người thì cũng đã sớm đến rồi.” Hắn đẩy ta vào trong, rồi khóa cửa lại.
“Cha ta cùng mẹ ngươi đang ở bên ngoài chờ chúng ta đó.” Ta hy vọng có thể vì nguyên nhân này mà hắn sẽ tha cho ta, nào ngờ…
“Yên tâm, lúc nữa ta sẽ có biện pháp giải thích với bọn họ.” Hắn kéo caravat của ta xuống rồi nhét vào miệng ta.
“Như vậy ngươi sẽ không nói nhiều nữa, cũng không kêu quá to.” Sau đó liền bắt đầu cởi quần áo ta ra, ta thật đáng thương, trước kia ta vẫn kiêu ngạo về thể lực của mình, vậy mà trước mặt một thằng nhóc nhỏ hơn ta vài tuổi, ta lại chẳng thể làm gì được.
“Ư ư.” Miệng bị nhét cravat, ta cố dùng sức tránh, nhưng lại bị hắn kéo dây lưng mà buộc ngược tay ta ra đằng sau, đè ta vào tường.
Ngô Thế Huân một tay đè nặng ta, một tay kéo quần dài của ta, ngay cả quần lót cũng bị kéo xuống, nhất thời, hạ thân ta cảm thấy mát lạnh.
“Ừ, xem ra còn có thể dùng.” Hắn bắt đầu dò xét vào hậu huyệt có chút sưng đỏ của ta.
“Ư ư.” Ta liều mạng lắc đầu tỏ vẻ không chịu được.
Hắn lại cười he he hai tiếng, rồi buông tay ta ra, ta đang muốn xoay người chạy trốn, nhưng lại phát hiện hai tay hắn đang nâng vòng eo ta lên, hại nửa người trên của ta phải tựa vào tường mới không bị té ngã. Sau đó, hắn dùng sức tách hai bên mông ta ra rồi một phát đâm mạnh vào.
“Ư ư.” Ta đau đớn kêu to, tối hôm qua bị hắn sử dụng quá độ khiến hậu huyệt không chịu nổi đụng chạm mà bắt đầu đau đớn.
“Thả lỏng.” Vỗ mông ta một cái, hắn buông áo ta ra rồi duỗi tay lên phía trên, không ngừng bóp đầu vú mẫn cảm của ta. Đầu vú trước ngực bị đùa bỡn làm ta cảm thấy trong cơ thể bỗng dâng lên một cảm giác tê dại, phân thân tự nhiên cũng chảy ra chất lỏng màu trắng.
“Xem, chỗ này của ngươi bắt đầu chảy nước rồi đó.” Tay hắn từ trước ngực chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng vuốt vuốt phân thân ta.
“Ư.” Ta không ngờ bản thân sẽ có loại phản ứng này, một cảm giác xấu hổ nảy lên trong lòng, thân thể ta cũng không khẩn trương như lúc nãy nữa.
“Ư.” Thừa dịp ta đang nghĩ lung tung, Ngô Thế Huân ưỡn người đâm thật sâu vào bên trong cơ thể.
Lúc này, bỗng có tiếng người tiến vào toilet, càng lúc càng gần hơn.
“Lộc Hàm, con ở trong đó à?” Thì ra là do thấy ta đi lâu quá cho nên ba đã đi tìm.
YOU ARE READING
(Hunhan ver )Đệ đệ đáng sợ của ta
FanficFic edit Đệ đệ đáng sợ của ta Tác giả: San Đóa Lạp Thể loại:Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, huynh đệ trá hình, niên hạ công, phúc hắc tiểu mỹ công. Tình trạng: (hoàn) Editor:Băng Tiêu Beta reader:Gà Stu *.Giới thiệu:Lộc Hàm, mẹ mất sớm từ bé...