Part8

665 38 0
                                    

“Thật không có sao?” Hắn nâng  đầu ta lên, cười to. Lần này nước miếng của ta cũng thiếu chút nữa chảy xuống, tay cũng vô thức mà sờ khuôn mặt hắn.
“Ha ha, ngươi thật thú vị.” Hắn  cười: “Thích thì cứ nói thẳng, nếu ngươi muốn, sau này ta sẽ cho ngươi xem thường xuyên.” Nói xong hắn liền vặn bung hai chân ta ra, một phát tiến thẳng vào hậu huyệt rồi bắt đầu quất xuyên, khuôn mặt đầy đắc ý nhìn ta.
“Ô…a….ư…” Nhìn thấy dung  nhan như hoa trước mắt, hơn nữa hạ thân bị kích thích, khiến ta lớn tiếng rên rỉ.
“Đúng rồi, rên lên đi.” Hắn  không ngừng kích thích vào bộ vị mẫn cảm của ta.
“A.” Ta kêu to một tiếng, hai tay  ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân cũng tách ra quấn lấy thắt lưng hắn: “Ta muốn, ta muốn nữa.” Phối hợp theo động tác của hắn, ta đong đưa phần eo.
“Yên tâm, lúc nãy ta nói làm bảy  lần, ta sẽ làm đủ.” Hắn giơ thắt lưng lên bắt đầu cuộc hoan ái mãnh liệt tối nay.
Ngày hôm sau tỉnh lại, ta đã chỉ  còn một mình. Chứng kiến dấu vết trên người so với hôm qua còn dọa người hơn, ngay cả cổ cũng đều có. Tối hôm qua mặc dù nói chỉ làm bảy lần, nhưng rốt cuộc làm bao nhiêu ta cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ ở trên giường làm mấy lần, rồi hắn lấy lý do tắm rửa mà lừa gạt vào phòng tắm, trong bồn lại bị hắn ăn thêm một lần. Đến cuối cùng, tay chân ta cũng chẳng còn sức mà di chuyển, đành kệ hắn thích làm gì thì làm.
“Lộc Hàm, dậy ăn sáng đi con.”  Giọng nói của ba vang lên ngoài cửa.
“Ba, con mới ngủ dậy, chờ chút  con ra ngay.” Ta rất sợ tiếng kêu tối qua của ta bị ba nghe thấy, nhưng nhìn thái độ bây giờ, có lẽ không có việc gì.
“Ừ, ba với dì Thiệu chờ con  trong phòng khách đấy.” Nói xong ba liền rời đi.
Nhìn thấy ba đi rồi, ta mới vội  vàng đứng dậy.Đáng chết, Ngô Thế Huân bắn hết vào trong cơ thể ta, cái này lại phải hao tâm tốn sức rồi.Ta nguyền rủa hắn sao không chịu xuống địa ngục, mà cứ ở lại nhân gian bắt ta chịu tội làm gì cơ chứ.
Thật vất vả mới rửa sạch sẽ bên  trong, nhưng dấu vết trên cổ chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. Ta lục tung tủ áo, cuối cùng cũng tìm được cái áo len cao cổ, vội vàng mặc vào rồi đi xuống phòng khách.
"Lộc Hàm,con đã khỏe chưa?” Bởi vì từ nhỏ đến lớn ta rất khỏe mạnh, cho nên lần này ba mới lo lắng như thế.
“Con khỏe rồi ạ.”Ta ngồi  xuống,bởi vì hậu huyệt sử dụng quá độ cho nên lúc ngồi có chút đau đớn,nhưng ta vẫn cố giả bộ như không có việc gì.
“Vậy thì ổn rồi, ăn đi.” Ba dứt  lời, chúng ta bắt đầu ăn điểm tâm.kỳ thật ta nhìn thấy  Ngô Thế Huân thần thái hồng hào ở đối diện đã không thể nuốt nổi,cho nên chỉ ăn vài miếng liền đứng dậy chuẩn bị đến công ty.
“Lộc Hàm,có chuyện này dì muốn nhờ con.” Dì Thiệu mở miệng hỏi ta.
“Có việc gì, dì cứ nói đi.”Chuyện của dì Thiệu đương nhiên ta sẽ cố hết sức hoàn thành.
“Là thế này, dì muốn nhờ con  đưa Thế Huân về trường học,bởi vì gần đây bệnh SARS ngày càng lan rộng hơn,dì sợ nó đi xe bus sẽ bị lây.”
“Này—- được rồi.” Đây là lần  đầu dì Thiệu nhờ ta giúp đỡ, không đành lòng cự tuyệt, ta bèn nhận lời.
Ta lái xe đưa Ngô Thế Huân đến trường. Cả quãng đường hắn chẳng nói câu nào, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu như hắn không nói, thì người làm tài xế như ta cũng chẳng mở miệng làm gì.
“Két.” Ta đỗ xe ở cổng trường.Lúc hắn vừa bước xuống, ta liền thấy một đám nữ sinh chạy tới vây xung quanh. Dường như hắn đã rất quen thuộc tình huống này mà thản nhiên lách qua. Các nàng vừa thấy Ngô Thế Huân đi tới,liền chạy tới vây quanh xe của ta.
“Anh là gì với Ngô Thế Huân vậy?”
“Các anh có quan hệ gì?”
Một đám nữ sinh cứ vây quanh mà hỏi um sùm,khiến đầu ta ong hết cả lên.
“Tôi là anh của Thế Huân.”
“Hai người là anh em? Sao em  không biết anh ấy lại có một người anh trai nhỉ?” Có một nữ sinh chất vấn, ta lại đành giải thích thêm.
“Thì ra là vậy! Hèn gì các anh  chẳng giống nhau tý nào.Bất quá anh cũng khá đẹp trai, nhưng khác hẳn với Ngô Thế Huân.”Một nữ sinh khen.Nghe thấy các nàng tán dương, ta cũng có chút xấu hổ đỏ mặt, dù sao đây cũng là lần đầu nhiều nữ sinh vây quanh ta như vậy.
“Các bạn mau nhìn, anh ấy đỏ  mặt kìa. Thật đáng yêu,nhìn chẳng giống người lớn tuổi hơn chúng mình chút nào.”Các nàng chỉ vào mặt ta hô lớn.
“Thật ngại quá,tôi còn phải đi  làm.” Ta vội vàng khởi động xe, trối chết phóng ra khỏi cổng, nghĩ lại thật bi ai, hai ngày trước thì rơi vào ma trảo của Ngô Thế Huân,hôm nay lại bị những người theo đuổi Ngô Thế Huân đùa giỡn.
Trở lại công ty,thời gian không còn sớm,ta lên tinh thần bắt đầu một ngày làm việc mới.Bởi vì hôm qua ba kết hôn, cho nên công việc ở công ty đành gác lại chưa kịp xử lý, hôm nay ta phải giải quyết hết công việc hai ngày nay mới được.
“Ọc ọc…” Cảm thấy có chút đói  bụng, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã chỉ con số bảy, ta mới nhớ cả ngày nay chưa ăn gì, vội vàng gọi điện thoại về nhà thông báo không ăn cơm, sau đó lại tiếp tục cúi đầu làm tiếp.
Khi kim ngắn hướng về phía  tám giờ, cánh cửa phòng bỗng mở ra.Ta nhớ hôm nay chỉ có ta ở lại công ty làm tăng ca thôi mà,là ai thế không biết?
“Là ngươi!”Thì ra là Ngô Thế Huân.
“Mẹ ta muốn ta mang cơm đến  cho ngươi.”Hắn giơ cái gói trên tay lên

(Hunhan ver )Đệ đệ đáng sợ của taWhere stories live. Discover now