Part 28

407 17 1
                                    

“Lộc Hàm không khỏe, ta đây  càng phải vào xem.”
“Không được.”
Ta áp tai vào cửa nghe, vì muốn  cản không cho hai người họ cãi nhau, nên ta mở cửa ra, liền nhìn thấy hai con gà chọi đỏ mắt nhìn nhau.
“Lộc Hàm, sao đã thức rồi!”  Kim Chung Nhân là người đầu tiên phát hiện ta đứng ở cửa, vội vàng tiến lên đẩy ta vào phòng muốn ta tiếp tục nghỉ ngơi.
“Lộc Hàm, ngươi không sao  chứ?” Ngô Thế Huân cũng chạy lên giật Kim Chung Nhân lại, nắm lấy hai tay ta, ân cần hỏi.
“Sao ngươi lại tới đây?” Vừa  mới ngủ dậy, lại nghe bọn họ ầm ĩ, khiến đầu ta cảm thấy có chút choáng váng, hơn nữa bây giờ ta không muốn cãi nhau với hắn, cũng không có khí lực, cho nên ta chỉ nhẹ giọng hỏi Ngô Thế Huân một câu.
“Ta đến công ty tìm ngươi,  nghe nhân viên nói ngươi không khỏe nên đã về nhà. Nhưng sau khi về nhà, lại không thấy ngươi đâu, ta đoán tám phần ngươi ở nhà hắn, vì vậy ta tới bệnh viện hỏi địa chỉ nhà hắn rồi tới đây ngay, không ngờ hắn lại không cho ta vào gặp ngươi.” Ngô Thế Huân lo lắng nhìn ta, lần này quả thật ta biết hắn thật sự quan tâm ta.
Động tác của hắn mặc dù hơi  thô bạo, nhưng vẫn làm ta có chút cảm động, chỉ có điều ta lập tức nhớ tới kẻ đầu sỏ của tất cả việc này là hắn, cho nên chút xúc động đó ngay lập tức biến mất tiêu.
“Đi! Lộc Hàm, theo ta về.” Ngô Thế Huân thấy ta không nói lời nào, liền kéo ta ra cửa.
“Đứng lại, Lộc Hàm không  được khỏe, muốn ở nhà ta nghỉ ngơi.” Kim Chung Nhân kéo lại, không cho ta đi, hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân.
“Ngươi nói cái gì, ngươi có tư  cách gì không cho Lộc Hàm đi.” Ngô Thế Huân nghe Kim Chung Nhân nói, khuôn mặt biến sắc trừng mắt nhìn y.
“Dựa vào cái gì? Dựa vào ta là  học trưởng của Lộc Hàm.” Kim Chung Nhân ưỡn ngực đi tới trước mặt Ngô Thế Huân.
“Học trưởng thì sao? Ta là em  trai của hắn, cũng là người yêu của hắn.” Ngô Thế Huân kiêu ngạo nhìn Kim Chung Nhân, lại còn cười một cách ác ý.
“Ngươi, ngươi —” Kim Chung Nhân nghe xong, tức giận không nói được gì, chỉ có thể run rẩy chỉ thẳng vào Ngô Thế Huân.
“Ngươi cái gì mà ngươi, nếu  ngươi không có quan hệ với Lộc Hàm, thì mau mau tránh ra.” Ngô Thế Huân giật tay Kim Chung Nhân xuống, chuẩn bị bỏ đi.
“Đứng lại, ai nói ta không có  quan hệ, ta thích cậu ấy.” Câu nói của Kim Chung Nhân làm ta thất kinh, ngơ ngác nhìn hắn, cho tới bây giờ ta cũng không bao giờ nghĩ học trưởng Kim sẽ thích mình, điều này quả thật như sét đánh ngang tai.
“Rốt cục ngươi cũng nói ra rồi,  lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã biết ngươi đối với Mộ Phàm không có hảo ý.” Ngô Thế Huân buông ta ra, vươn tay túm lấy áo Kim Chung Nhân, sắc mặt xanh mét trừng hắn.
“Buông ra, ngươi cho rằng chỉ  có ngươi mới có thể thích Lộc Hàm, còn không cho phép người khác thích cậu ấy sao?” Kim Chung Nhân vừa nói vừa kéo tay Ngô Thế Huân.
“Đúng vậy, chỉ có ta mới có thể  thích hắn, bất luận kẻ nào cũng không được phép, hơn nữa, Lộc Hàm đã là người của ta.” Ngô Thế Huân bá đạo ôm lấy ta tuyên chiến với Kim Chung Nhân.
“Cái gì? Lộc Hàm là người của  ngươi? Nhất định là ngươi bắt buộc cậu ấy, nhất định.” Kim Chung Nhân nhất thời không tiếp thu được, tức giận một quyền đấm vào mặt Ngô Thế Huân.
“Là ta bắt buộc thì sao? Bây giờ  hắn đã là người của ta, ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội.” Ngô Thế Huân nói xong còn kéo ta hôn một cái.
“Hai người đủ rồi chứ? Tôi  chẳng là của ai hết, tôi thuộc về chính tôi.” Vừa tỉnh táo lại, ta hét lớn, nhớ lại cuộc nói chuyện của bọn họ, điều khiến ta không thể tiếp nhận không phải là Kim Chung Nhân nói thích ta, mà là Ngô Thế Huân dám đứng trước mặt Kim Chung Nhân ngang nhiên nói hắn ép buộc ta, sau này làm sao ta còn mặt mũi nhìn học trưởng Kim đây. Có lẽ ta đã quen với sự ấm áp, ôn nhu của học trưởng nên cho dù không thích học trưởng như kiểu anh ấy thích ta, nhưng ta cũng không hy vọng mất đi người bạn tốt này.
“Ngươi, ta chán ghét người  khác bắt buộc ta, ngươi làm được rồi, ta chán ghét lên giường với nam nhân, ngươi cũng làm được rồi, ta chán ghét việc đó bị người khác biết, ngươi cũng đã làm. Tại sao? Tại sao ngươi luôn làm chuyện ta ghét nhất? Ta hận ngươi.” Trong cơn kích động, ta hét lên với Ngô Thế Huân, nhất thời, sắc mặt Ngô Thế Huân trở nên xanh mét, ánh mắt cũng ảm đạm, mà Kim Chung Nhân thì ở một bên ngơ ngác không nói nên lời.
“Ta hận ngươi.” Ta lặp lại một  lần nữa rồi lao ra khỏi nhà Kim Chung Nhân, ta không muốn ở lại chỗ này dù chỉ một khắc.
Lộc Hàm.” Người hồi phục  tinh thần trước tiên là Kim Chung Nhân, hắn thấy ta bỏ chạy liền đuổi theo.
“Ta cảnh cáo ngươi, đừng trở  lại nhiễu hắn.” Ngô Thế Huân cũng lấy lại tinh thần, cảnh cáo Kim Chung Nhân một câu, sau đó vội vã đuổi theo ta, sợ muộn sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.

(Hunhan ver )Đệ đệ đáng sợ của taWhere stories live. Discover now