Chương 12: Chỉ cần bạn đẹp, gọi một tiếng 'có đây không' liền có người theo.

2.6K 200 5
                                    

Editor: Myy

***

"Anh ta hôn cô rồi?" An Nhã bưng một ly rượu đỏ, móng tay đỏ chót nổi bật trên ly rượu pha lê đẹp mắt cực kỳ, phối hợp với khớp xương rõ ràng, bàn tay trắng ngọc hoàn mĩ, không tục tĩu, ngược lại còn có cảm giác yêu diễm.

"Tân Di, tin tôi đi, anh ta hôn cô tuyệt đối không phải là bởi vì thích cô đâu."

"Nếu không phải là vì thích tôi thì tại sao lại hôn tôi?" Hứa Tân Di khí thế hùng hồn, giọng điệu vô cùng cố chấp, trên mặt viết đầy hai chữ 'Không tin'. Gương mặt mang theo ý cười, tựa hồ đang đắm chìm trong mộng đẹp.

An Nhã nhìn cô một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Hứa tiểu thư, đừng cười, có cười thì anh ta cũng không có khả năng hôn cô vì thích cô đâu. Người ta thường nói ở trong tình yêu thì chỉ số thông minh của phụ nữ chỉ bằng không, lúc đó tôi còn chưa tin, giờ thấy cô tôi tin rồi đó. Cô có thể giữ chút liêm sỉ được không vậy?"

Thấy Hứa Tân Di đứng ngồi không yên, An Nhã nghiêm túc nói với cô: "Đây, tôi phân tích cho cô xem. Cô và Dịch Dương đã kết hôn hai năm, số lần cô gặp được anh ta tôi biết rõ. Việc anh ta không thích cô tôi tin bản thân cô cũng có thể nhìn ra được. Từ lúc Dịch Dương về nước đến nay mới được bao lâu? Một tháng à?"

"Nửa tháng."

"Ừ, nửa tháng. Đại tiểu thư ơi, hai ngày trước tôi đưa cho cô kịch bản và tiểu thuyết, Dịch Dương thậm chí còn không có mặt để chúc mừng đấy. Ánh mắt hắn ta nhìn cô, còn luôn giữ khoảng cách với cô nữa, một người thích cô sẽ làm ra những việc như vậy sao?"

Hứa Tân Di nghiêm túc suy nghĩ một phen, sau đó thất bại lắc đầu.

"Cho nên, không phải tôi đả kích cô đâu, mà là trong chuyện này chắc chắn có nguyên nhân gì khác, nhưng tóm lại không phải là bởi vì thích cô." Suy nghĩ, An Nhã lắc đầu, "Dịch Dương vừa lạnh nhạt vừa vô tâm, cô muốn khiến cho anh ta thích cô thì chỉ sợ sẽ phải chịu không ít ủy khuất. Nếu như cô nghe tôi khuyên vài câu thì đã không trở nên giống như bây giờ rồi, càng lún càng sâu."

Anh ta không thích tôi thì tôi càng vui vẻ. Hứa Tân Di oán thầm.

Buổi sáng lúc Dịch Dương cướp đi nụ hôn đầu của cô, Hứa Tân Di trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ thông suốt được. Rõ ràng một người chán ghét cô như vậy, tại sao chỉ trong khoảnh thời gian ngắn lại đối xử với cô như biến thành người khác vậy.

Không giống lúc trước lạnh nhạt vô tình, thậm chí cô còn mơ hồ có ảo giác Dịch Dương đang đối nghịch với mình.

Nhưng làm sao có thể chứ?

Dịch Dương điên rồi phải không?

Không nghĩ ra, lúc này mới tìm đến người đã lướt qua vạn bụi hoa nhưng không dính phải phiến lá nào vào người - An Nhã - để nghe phân tích.

"Nhưng mà, như bây giờ cũng tốt, dù sao cũng đỡ hơn bị thờ ơ như lúc trước nhiều."

"Là sao?"

"Không phải cô vẫn luôn muốn lấy được trái tim Dịch Dương sao? Khi đó anh ta lạnh nhạt cô. Bây giờ anh ta hôn cô, cô không cần phải để ý dụng ý của anh ta là gì, tóm lại hôn chính là hôn. Đây là bước ngoặt đầu tiên của hai người. Tôi tin rằng, hai người sẽ còn có bước thứ hai rồi thứ ba, từ từ phát triển tiếp," An Nhã nhíu mày suy tư, cuối cùng đưa ra kết luận, "Dựa vào kinh nghiệm của tôi từ trước đến nay, sớm muộn gì cũng có một ngày Dịch Dương nhất định sẽ yêu cô."

[Đang Beta]「Edit」Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ