Chương 20: Quà cảm ơn

2.3K 204 6
                                    

Editor: Myy

***

Hứa Tân Di hai mắt đẫm lệ giàn giụa đỡ Dịch lão tiên sinh đến thư phòng, một bên khóc một bên khuyên: "Ông à, đã muộn như vậy rồi, hay là để cháu đỡ ông về phòng nghỉ ngơi nhé ạ," Giữa hai mắt đẫm lệ, cô nhìn Dịch Dương, sợ hãi cúi đầu, "Cháu chịu một chút ủy khuất cũng không sao đâu ạ."

Dịch lão tiên sinh chống gậy, vỗ vỗ bàn tay của Tân Di, "Ông biết chuyện rồi, nhất định sẽ làm chủ cho cháu!"

Ông ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Dương, "Dịch Dương, chuyện gì vậy, tại sao lại bắt đầu khi dễ Tân Di rồi?"

Dịch Dương đứng lên khỏi bàn, đỡ lão tiên sinh ngồi xuống ghế salon, "Ông, muộn rồi sao ông còn chưa ngủ?"

Dịch lão tiên sinh nhìn đồng hồ, "Vẫn chưa đến chín giờ, không tính là muộn. Cháu nói cho ông biết có chuyện gì trước đi. Tân Di là vợ của cháu, nó bị người ngoài khi dễ tại sao cháu có thể thờ ơ như vậy?"

"Ông, cháu..."

Hứa Tân Di khóc lóc chen ngang lời của Dịch Dương, ủy khuất nức nở, "Ông ơi, không sao đâu ạ, chuyện này cháu có thể tự giải quyết. Nếu công ty không chịu ngưng hợp đồng thì cháu đâm đơn kiện công ty là được ạ. Luật sư nói, nếu như thắng thì có thể thuận lợi huỷ hợp đồng, nhưng nếu như thua, cháu phải nộp một số tiền bồi thường mới được huỷ ạ."

Nói xong cô vươn tay lau nước mắt, "Cháu chỉ là thấy hơi buồn một chút, cháu làm cho công ty nhiều năm như vậy mà công ty lại lật lọng đưa kịch bản cháu đã ký cho diễn viên khác, còn nói muốn phong sát cháu nữa ông ạ."

Dịch Dương: "..."

Ánh mắt Dịch lão tiên sinh nhìn Tân Di càng tỏ ra từ ái, "Con bé này, ở công ty chịu khổ như vậy, tại sao không nói sớm cho ông biết? Còn cháu nữa đấy Dịch Dương, cháu làm sao thế? Tân Di xảy ra chuyện, cháu thân là chồng cũng đâu phải không giúp được gì, vì sao lại không giúp nó?"

Dịch Dương bất lực, "Ông à, Tân Di cũng nói rồi mà, cô ấy có thể tự giải quyết. Mà việc này còn có luật sự ra mặt nữa, đâu có vấn đề gì lớn đâu ạ."

"Đúng vậy thưa ông," Hứa Tân Di mạnh mẽ nở nụ cười, giống như đang cố nén nhịn nỗi khổ trong lòng, "Cháu có thể tự giải quyết ạ."

Dịch lão tiên sinh lại không cho là như vậy, "Nó là phụ nữ, phải tiếp xúc với luật sư và đàm phán với đám cáo già trong công ty, bị mấy lão hồ ly tính kế mà cháu còn không giúp. Nhìn xem, nếu nó chịu thiệt thòi thì làm sao bây giờ?"

Chịu thiệt thòi?

Dịch Dương cười lạnh, với tính cách của Hứa Tân Di, cô ấy sẽ để mình chịu thiệt dù chỉ một chút sao? Không kiếm chuyện với người khác đã là may lắm rồi.

"Chuyện này ông mặc kệ đấy, cháu phải giải quyết cho Tân Di."

-- "Không phải nói sẽ không giúp sao? Để tôi xem lần này anh sẽ nói kiểu gì."

"Vâng thưa ông, chuyện này cháu sẽ giải quyết cho Tân Di. Tân Di, em đưa số điện thoại của luật sư cho anh, anh sẽ để nhóm luật sư trong công ty tiếp nhận đơn kiện của em. Bọn họ đều là những luật sư có kinh nghiệm, trong vòng ba tháng nhất định có thể xử lý tốt vụ này cho em."

[Đang Beta]「Edit」Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ