Chương 15: Múa rìu qua mắt thợ

2.2K 215 8
                                    

Editor: Myy

___

Bên này gây ra động tĩnh, rất nhanh liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Nhân viên phục vụ run như cầy sấy liên tục xin lỗi, "Thật xin lỗi tiên sinh, tôi không cố ý đâu ạ!"

Người phụ nữ cố ý ngáng chân anh ta vốn định chờ xem dáng vẻ Hứa Tân Di bị giội rượu đỏ, nhưng trong nháy mắt mấy ly rượu đỏ này lại đều bị hất lên người của Dịch Dương. Cơ hội tốt để khiến cô bị xấu mặt cứ như vậy liền biến mất.

"Xin lỗi? Anh làm việc kiểu gì vậy?"

Mặt mũi người phục vụ kia khẽ trắng bệch.

Đây chính là trường hợp mà hôm qua quản gia đã cảnh báo trước cho bọn họ. Những người đến bữa tiệc này có thân phận gì anh ta là người rõ ràng nhất. Ba ly rượu đỏ này giội xuống, đồng nghĩa với việc công việc này của anh ta không chỉ không giữ được, mà bộ âu phục kia anh cũng phải bồi thường.

Nhưng bộ âu phục kia đắt như vậy, sao anh ta bồi thường nổi?

"Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?" Tần Nghiên đang chào hỏi khách khứa nghe tiếng liền chạy đến, thấy mẩu thủy tinh vỡ vụn và vết rượu dưới dất, nghi hoặc hỏi.

"Nghiên Nghiên, tên nhân viên phục vụ này bưng rượu không cẩn thận, làm văng hết lên người Dịch Dương rồi."

"Cái gì?" Tần Nghiên nhìn vết rượu đỏ trước ngực Dịch Dương, mi tâm nhíu chặt, vừa định nói chuyện, tên nhân viên phục vụ kia lại tiếp tục nói xin lỗi.

"Tần tiểu thư, xin lỗi, thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không cố ý!"

Tần Nghiên vừa định mở miệng nói chuyện.

"Không sao," Hứa Tân Di đứng ra từ phía sau Dịch Dương, nhìn trước ngực hắn, vẻ mặt ôn hoà nhìn nhân viên phục vụ kia nói: "Cậu cũng đâu có ý xấu, tôi tin là không phải cậu cố ý. Cậu không sao chứ?"

Nhân viên phục vụ câu nệ lắc đầu, "Không sao ạ."

Những người xung quanh chụm đầu lại ghé tai xì xào bàn tán.

"Không có việc gì thì tốt rồi." Hứa Tân Di cười nói với Tần Nghiên: "Cô cũng đừng trách cậu ta, một bộ quần áo thôi mà, không quan trọng. Phải không, Dịch Dương?"

Câu nói này, ngược lại khiến Tần Nghiên giống như đang muốn làm khó dễ tên nhân viên phục vụ này vậy.

Mùi thơm của rượu đỏ quanh quẩn ở chóp mũi, Dịch Dương đen mặt, phun ra từ  trong cổ họng một tiếng 'Ừ' .

Thật ra trước khi bị giội rượu, Dịch Dương đã mơ hồ đoán được nhân viên phục vụ kia có thể sẽ bởi vì một chút tác động mà ngã sấp xuống, không rời đi là bởi vì dưới đáy lòng từ đầu đến cuối còn cảm thấy mình may mắn, thậm chí còn có mấy phần hiếu kì.

Hắn muốn nhìn xem Hứa Tân Di sẽ làm thế nào để đối phó với cục diện này.

Nghìn vạn lần không nghĩ tới, đây chính là biện pháp của Hứa Tân Di.

[Đang Beta]「Edit」Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ