Chương 38

18 0 1
                                    

Tụng Nhiên không muốn ở lại con đường này đến một giây.

Cậu muốn lùi lại, chuyển đến một con đường khác. Chỗ ấy có nhà trẻ vô cùng náo nhiệt, là địa điểm mà trước đó cậu và Hạ tiên sinh đã hẹn gặp nhau. Chỉ cần chạy về, nhắm mắt lại, chờ kim đồng hồ nhích đến bốn giờ đúng, nhất định Hạ tiên sinh sẽ xuất hiện trước mặt cậu đúng hẹn.

Cậu đánh cược Hạ tiên sinh sẽ thương mình, sẽ không nỡ "Gây khó khăn" đến cùng.

Hình như đoán được suy nghĩ của cậu, Hạ Trí Viễn lập tức nói: "Bảo bối đừng sợ, trước tiên em đừng sợ. Tôi không giống cha em, tôi không phải là ông ta. Những gì đã hứa với em nhất định tôi sẽ thực hiện, dù trời có sập cũng sẽ không sai hẹn. Xin em hãy tin tưởng tôi một lần, hãy đứng ở đằng kia chờ tôi, được không nào?"

Giọng của anh vừa ôn hòa vừa kiên định, khiến bước chân Tụng Nhiên dừng lại, giống như một cây đinh bị đóng chặt xuống nền gạch vuông, không thể lùi, cũng chẳng thể tiến lên.

"Hạ tiên sinh, em... Em thật sự không làm được...."

Tụng Nhiên gục đầu xuống, nghẹn ngào lẩm bẩm.

Những thứ mà cậu sợ nhiều lắm - Sợ Hạ tiên sinh không cần mình, cũng sợ mãi mới chờ được người, nhưng cậu lại phát bệnh ngay tại đó, bị nhốt trong kính vạn hoa vặn vẹo nhiễu sóng không thoát ra được. Cậu sẽ không ngừng đếm những con số kia, sẽ khiến lần đầu tiên gặp mặt của hai người trở nên rối tung, thậm chí khiến tiểu Bố Bố luôn thích cậu phải sợ hãi.

Tụng Nhiên đã mong chờ cái ngày này quá lâu, cậu muốn nó trở thành ký ức tươi đẹp để mình trân trọng cả đời, không muốn phá hỏng nó.

Mà điều khiến cậu càng sợ hãi hơn nữa chính là chút suy đoán hoang đường không tài nào khống chế nổi.

Liệu trong lúc đếm, cậu vô tình đọc phải một con số nào đó cực kỳ xui xẻo, khiến trời cao giáng tai họa xuống, ác mộng tái diễn, Hạ tiên sinh vốn đang chuẩn bị đến chỗ hẹn đột nhiên biến mất vào hư vô? Anh sẽ không còn xuất hiện trước mặt cậu, ngay cả điện thoại cũng không gọi được?

Vậy cậu phải làm thế nào bây giờ?

Nghĩ đến khả năng này, trái tim Tụng Nhiên bỗng thít chặt. Cậu cảm thấy ánh nắng vụn vỡ chỗ này bỗng thành mảnh thủy tinh, có người cầm nó lên đâm thẳng vào tim cậu không hề do dự.

"Hạ tiên sinh, chúng ta có thể... Có thể gặp nhau ở cửa vườn trẻ được không anh?" Tụng Nhiên khẩn cầu: "Em muốn gặp anh, bây giờ em muốn gặp anh. Anh đừng trêu chọc em, đừng trốn tránh nữa, nhanh đến với em đi!"

Cậu nhìn con đường vắng vẻ, hốc mắt dần đỏ bừng. Câu nói cuối cùng gần như cậu phải gắng sức gào nhẹ mới có thể giấu được tiếng nấc nghẹn ngào.

Hạ Trí Viễn thấp giọng nói: "Bảo bối, tôi đang chờ xe."

Tụng Nhiên: "Chờ... Chờ xe?"

"Đúng thế." Tụng Nhiên giơ cổ tay nhìn đồng hồ một cái. Anh dùng giọng điệu dịu dàng như đang nói chuyện với một con mèo con đang lơ mơ ngủ: "Tôi đang ở một chỗ rất gần em, chỉ cách ba con phố, hai cái ngã tư. Tôi cũng muốn nhanh chóng được gặp em, tốt nhất là có thể bay thẳng đến, mà tiếc là không mọc cánh được. Có lẽ phương tiện giao thông nhanh nhất trước mắt là xe buýt, chuyến kế tiếp còn một phút nữa sẽ tới trạm dừng... A, hình như tôi thấy nó rồi, sắp đến trạm. Em có hi vọng tôi lên xe không?"

Nhạt MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ