Lí do tôi lại lạc vào đây tập 1

755 48 1
                                    

Tôi 19 tuổi tên Kira Kira, cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt, ngoài việc học tôi chẳng biết làm gì nữa. Tôi học cũng được gọi là hơi giỏi  không phải là quá xuất sắc. Tôi có một người mẹ kế rất chi là thương tôi.

Mẹ kế: mày đi học về  là tự lo cơm nước đi chứ, mày định để tao làm hết hả, hay mày muốn leo lên đầu tao ngồi, từ nay phải tự lo cho bản thân đi, tao không phải người được ba mày cưới về để hầu hạ cho mày, biết chưa( lấy tay đẩy mạnh trán cô)

Kira: dạ

Mẹ kế: còn đứng đó làm gì, đi nấu nước cho tao ngâm chân, mày bị đần à.( giọng chem chẽm lên)

Kira: dạ con lấy liền ( đi một cách uể oải)

Đó mẹ kế tôi đó, yêu thương tới mức độ từng việc tôi làm bả đều không hài lòng, chưởi tôi từ sáng đến chiều không biết mệt, bạn có thắc mắc vì sao ba tôi không can không? Ba tôi đâu xem tôi là con của ông ấy, lúc mẹ tôi đang mang thai tôi, thì ông ấy đang quen với người mẹ kế này, mẹ tôi vì quá sốc nên đã qua đời, vừa đám tang mẹ tôi xong ông ấy lại dẫn bà mẹ kế này về còn coi tôi là người làm trong nhà, haizzz tôi cũng đành chịu thôi. Nhưng áp lực không chỉ ngừng ở đó, áp lực lớn hơn nữa đó là phải kiếm tiền để nuôi người yêu của tôi, anh ấy đang học đại học năm hai, hoàn  cảnh khó khăn không đủ điều kiện đi học, nên tôi đã phải nai lưng ra kiếm tiền để giúp đỡ anh ấy, và rồi....

Ny Kira: em cứ yên tâm con nhỏ đó ngu lắm, cứ anh kêu nó đưa tiền cho anh là nó đưa ngay, nó đâu biết anh lấy tiền của nó để mua hàng hiệu cho em nè, yêu đương+ngu dốt = dễ bị lừa, haha.( đang ngồi ở quán cà phê nơi Kira đi làm thêm, hắn vút ve một cô gái lạ mặt)

Kira: vậy hả, vậy tôi cho anh thêm ly nước nè, coi như quà kỉ niệm cuối cùng tôi tặng anh ( cô hất ly trà đá vào mặt thằng khốn đó, còn tặng thêm cái tát)

Ny Kira: mày...mày làm gì vậy hả( gương mặt hiện lên vẻ tức giận)

Kira: mù sao không thấy, tôi hất nước vào mặt anh đó, còn con nhỏ kia mày quen với cái thằng sở khanh này đi rồi có một ngày mày cũng như tao, tiền hả haha coi như tao bố thí cho một kẻ tệ nạn  xã hội như mày( cô quăng tập dề ra và chạy một mạch ra ngoài vừa đi vừa suy nghĩ)

"Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy, tại sao tôi luôn phải đâu khổ, ước gì có một thế giới nào đó có thể chứa một con người xui xẻo như tôi, đưa tôi đi xa nơi đau khổ này, tôi muốn một cuộc  sống tốt hơnnnnnn"

(Phèoooooooo; tiếng  của một cái gì đó, quay qua quay lại Kira biếng đâu mất tiêu)

Và thế là tôi đã qua một thế giới khác thiệt, cứ tưởng mình nằm mơ nhưng nó là thật, ở thể giới này rất âm u và lạnh lẻo, mới đầu tôi cứ  tưởng tôi đang  ở địa ngục nhưng không đây là vương quốc giết người để thể hiện ta đây là best nơi này, tôi không ngờ thế giới này giống thế giới loài người 100% hiện đại y chang. Không biết vì sao ai cũng muốn giết tôi, nhưng hên sao tôi không thể chết được tôi cũng khá ngạc nhiên về khả năng này của tôi, cứ có người đâm một vật nhọn vào người tôi thì y như rằng cái vết đâm ấy sẽ tự lành lại, không để lại sẹo luôn.

Yêu một người ác độc sẽ thế nào?( Monki)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ