*Tùng Tùng Tùng*tiếng trống trường vang lên
Giáo viên: các em về ôn lại phép ngưng động thời gian, riêng Kira về chỉ cần viết lí thuyết thôi, rồi các em ra về đi.( cô bước ra ngoài, sau đó học sinh cũng bước ra theo)
Hailey: cô có cần tôi giúp gì không? dù gì tôi cũng là lớp phó của lớp.( đang hướng ra cổng trường cùng Kira, giọng nói lạnh như đang đứng gần cục đá lạnh vậy)
Kira: à kì quá không, nhưng cũng được tôi yếu mấy cái phép thuật này lắm có gì mong bà giúp đỡ nha ( hào hứng)
Hailey: ừ ( lạnh lùng đáp )
Kira: ủa sao ngoài kia đông giữ vậy( thấy một đám đông đang vây quanh cái gì đó)
Hailey: thôi tôi về, mà cô cũng đừng nên quan tâm mấy cái đó, không khéo lại chuốc họa vào thân ( cô bước đi để lại một cơn gió lạnh xuyên thấu từng đốt sống lưng của Kira)
( Kira cũng rất biết nghe lời, không để ý đám đông đó, bước qua một cách don't care. Nhưng đang đi giữa chừng thì bị hai tên áo đen lạ mặt kéo vào một chiếc xe hơi sang trọng, xung quanh có rất nhiều người bao vây chiếc xe, cô khá ngạc nhiên cũng có hơi hoảng sợ, đây là chỗ mà lúc nảy cô thấy đó sao, mà sao giờ cô lại ngồi trong đây rồi, cái này coi trong phim người ta gọi là bắt cốc, hầu như những người bị bắt cốc thế này thường sẽ la lên kêu cứu, nhưng bất thành ngược lại không cứu mà còn bị đánh cho xỉu, cô nghĩ đến khúc đó hơi sợ nên cô ngồi im không kháng cự gì, 2 tên áo đen kia cũng thấy lạ, cô gái này rõ là không sợ, hèn chi cậu chủ lại thích chọc ghẹo cô gái này trước khi giết)
Kira: làm gì nữa đây, bắt cốc tống tiền à hay là giết người cướp của, nè nói cho mấy người biết tôi không có tiền bạc gì đâu đó ( nói với giọng hơi rung, nhưng cô tự chấn an mình bằng cách nhớ lại mình là người bất tử có giết cũng chẳng chết được, lúc bấy giờ mắt cô vẫn nhắm tịt nên chưa biết ai đang bắt mình)
Mon: cô không nhớ tôi à ( anh ngồi cầm cái vô lăng cô thì ngồi kế bên, hai tên vệ sĩ ngồi phía sau xe)
Mon: 2 người xuống xe đi bộ về nhà, giải tán đám đông luôn đi.( anh ra giọng lạnh , có phải anh quá phủ rồi không)
Vệ sĩ: vâng, tuân lệnh cậu chủ ( bước xuống xe)
Kira: anh là....( cô thật sự không nhớ anh là ai mặc dù nhìn mặt này rất quen)
Mon: tôi sẽ đưa cô đến một quán ăn. ( anh cố tình gợi ý cho cô)
Kira: quán ăn.....à anh là cái anh dắt chó đi dạo hôm bữa đó sao?( cô chỉ nhớ cái người đàn ông dắt chó đi dạo chứ không nhớ người đàn ông muốn giết cô vào đêm hôm trước)
(Mon nghĩ: cô ta thật sự quên mình sao, mình không có dấu ấn gì à)
Mon: vậy cô không còn nhớ gì nữa à?( lúc này anh khá giận)
( cô để mặt mình sát mặt anh, vì cô cũng cận nhẹ nên để sát mặt anh như vậy thì có thể nhìn kỉ hơn)
Kira: tôi nhìn thấy anh giống một người, nhưng anh chắc không phải người đó ( nhìn một hồi rồi cô phán)
Mon: tôi giống ai? ( anh khá ngạc nhiên bởi hành động của cô, anh muốn cô trả lời đúng)
Kira: Mon Hoàng Anh, cái tên sát thủ số 1, à vậy anh là..
...anh em sinh đôi với hắn ta phải không? ( cô hỏi một cách ngây thơ vô số tội)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu một người ác độc sẽ thế nào?( Monki)
RomanceTiếp tục là Monki hãy ủng hộ truyện mới nha, bộ truyện này khá buồn sẽ ít tình tiết hài hơn bộ truyện kia. Nói về phép thuật Thời gian ra truyện vẫn như cũ ( khi nào rãnh thì tui ra, đừng chờ đợi và đừng hối tôi suy nghĩ không kịp) Nhấn theo dõi...