Có cần tôi chứng minh không? tập 2

645 50 3
                                    

Mon: cô ta đang sống ở đâu, tối nay tôi sẽ thực hành phi vụ ( cầm cây súng đắt đỏ nhất của anh mà ngắm nghía)

Thuộc hạ: vâng cô ta đang sống ở khu vực *** cậu chủ có cần tôi giúp gì không?

Mon: không?( anh ngồi dậy, đội chiếc mũ đen huyền thoại, chiếc mũ đã đi cùng anh trong nhưng phi vụ giết người)

( chuyển máy quay qua Kira)

Kira: ở đây một mình đúng chán hay kiếm thêm người ở chung ta, mà ở đây kiếm được ai tốt bụng bây giờ, toàn những tay săn mồi thứ thiệt, mình lại là con mồi béo bổ của bọn họ nữa, để kiếm xem cho ai ở chung được ( mở loptop ra và truy tìm)

Kira: Việt Thi à, nghe quen quen

*Ting Ting *chuông cửa

(Kira hốt hoảng giật mình nên nhấp vào chấp nhận, vậy là Thi có thể qua sống chung với Kira, điều đó làm bàn đạp cho Thi có thể tiếp cận được con mồi ngon này rồi.)

Kira: ấy chết nhấp vào rồi, trời ơi ai vậy trời( vừa nói vừa bước lại gần cửa)

Kira: ai vậy tối rồi không đi ngủ đi tự nhiên phá đám à ( nói lớn như quát chưởi vậy)

*Ting Ting*Tiếng chuông vẫn kêu vang liên hồi

(Kira mở cửa và thấy thân hình to lớn của một người đàn ông đang cầm cây súng chỉa vào đầu cô, thân hình to lớn đó không ai khác là Mon sát thủ mà hồi sáng cô nghe thấy trên truyền hình. Mon lúc này vẫn chưa nhìn cô chiếc mũ che toàn bộ gương mặt lãnh khốc của anh)

Kira: anh là ai?( cô sợ hải lùi về phía sau)

Mon bây giờ mới ngước nhìn cô, anh cũng tò mò muốn biết người con gái này là ai sao mọi người đều không đụng được đến cô. Khi anh ngước nhìn cô, cả hai như có dòng điện đang chạy xuyên qua cơ thể, tại sao cô ta lại đẹp đến vậy, đúng là nhìn xung quanh cô ta toàn phát ra ánh sáng của thiên đường, chẳng trách sao người dân nơi này muốn giết cô. Cô nhìn anh cũng ngỡ ngàng đây chẳng phải là cái người đàn ông mặt mài sáng lạng lúc sáng trên TV sao, sát thủ số một. Cả hai người nhìn nhau khoảng 10 giây thì cô lại phá vỡ sự im lặng đó bằng một câu hỏi ngớ ngẩn)

Kira: đến để giết tôi à?( gương mặt hốt hoảng)

Mon:....

Kira: anh xem này ( cô cằm con dao đang gọt trái cây để trên bàn lên rồi tự rạch tay mình vài nhát) anh nhìn thấy rõ chưa?( cô nghênh mặt lên, vết thương trên tay cô chỉ chảy máu một chút rồi tự lành lại)

Mon: quả là người bất tử ( Anh cười nhếnh môi rồi bỏ súng xuống)

Kira: anh cũng thấy rồi đó sao không tự biết đường mà rút lui đi còn đứng đây làm gì?( mặt cô như không còn miếng máu, tự nhiên cái khoảnh khắc này trong đầu cô lại hiện lên câu nói lúc sáng của Kenji)

Mon: nhưng tôi vẫn chưa tin lắm ( anh nhẹ nhàng đưa súng lên bắn vào bụng và vai cô, anh đang đánh lạc hướng cô thử xem cô có sử dụng phép thuật không)

Kira: áaaa ( cô la lên)

(Mon như được toại nguyện, anh nhìn cô đang đau đớn, tự nhiên anh thấy nó vui đến lạ thường, cô là người đầu tiên khiến thời gian giết người của anh chậm hơn bình thường, còn khiến anh vui nữa, mọi khi anh xem việc này rất vô vị.)

Kira: nè anh giết tôi thì được gì? Lv của anh chẳng phải đã đạt đến thượng đẳng rồi sao? ( cô lấy tay vịnh vai mình, mặc dù máu không chảy nhiều nhưng vẫn cảm nhận được cái đau của viên đạn xuyên qua vai)

Mon: tôi khá thích cái trò chơi này, cô là được ai cho sống bất tử như thế này, khai mau ( anh vút nhẹ gương mặt cô rồi dừng lại tại chiếc cầm nhỏ xinh của cô)

Kira: nè đừng đụng chạm như vậy nha, anh là gì mà tôi phải trả lời anh.( cô hất tay anh ra)

Mon: cô là người tôi muốn giết nhất ở đây, nếu cô có thể từ bỏ cái gọi là bất tử để hiến dâng thân thể cho tôi, thì tôi sẽ ghi cô vào trong trí nhớ đó, không phải ai cũng được đặc ân như vậy đâu ( anh đứng dậy phủi phủi quần áo và cất cây súng vào túi)

Kira: hứ nghe mắc cười quá, anh làm như tôi cần anh phải nhớ tôi, anh quên tôi đi càng nhanh càng tốt, tôi không cần cái đặc ân vô ích đó, thôi anh về đi cho tôi nhờ, dù anh có giết tôi trăm lần cũng vậy, thay vì vậy thì anh đi kiếm mấy cô gái khác mà hiến thân xác cho anh, tôi đây không rãnh.( cô hất tay đuổi anh về)

Mon: được, rượu mời không uống thích uống rượu phạt, tôi đã ra điều kiện thuận lợi như vậy với cô rồi, cô không muốn vậy đừng trách tôi không nói trước.(quay qua quay lại anh đã biếng đâu mất tiêu)

Kira: tại sao, tại sao vậy tôi làm gì nên tộiiiii( cô dò đầu bức tóc la hét )

########################
Việt Thi: cô ta đồng ý rồi sao?( ngỡ ngàng)

Mon: đồng ý cái gì?

Việt Thi: về hồi nào vậy? ( mắt vẫn nhìn loptop)

Mon: Không nghe anh hỏi à đồng ý cái gì?

Việt Thi: anh không cần biết ( cô đứng dậy thì bị anh dùng phép thuật làm đứng hình, phép thuật anh quá lớn nên cô không thể giải mã được)

Mon: được vào sống chung với cô gái bất tử đúng không? em đừng tưởng anh hỏi là anh không biết.( anh thư giản uống ngụm nước mặc cho Thi đang đứng im)

(Lúc mới vào phòng Kira anh đã để ý thấy Kira đã chấp nhận cho Việt Thi sống chung nhà)

Việt Thi: anh hai à, cho em đi ngủ đi, tại sao anh cứ xía vào chuyện của người khác vậy? anh Lv đã rất cao rồi nhường cho em đi ( mặt cô nhăn nhó khó chịu)

Mon: không có chuyện đó, đã ác là phải ác tới cùng, anh đây mà nhường cho em không phải thiên hạ sẽ dị nghị sao, đó cũng là một hành động tốt.( anh biếng cô trở lại bình thường rồi bước thẳng vào phòng và đi ngủ)

Việt Thi: anh...anh chết tiệt( cô la lớn lên để cho Mon nghe thấy)

(Mon vào trong nằm xuống, đột nhiên anh lại nhớ đến cảnh anh và cô nhìn nhau, tại sao cái cảm giác đó lại là lạ, anh chưa bao giờ cảm giác được nó, cô có lẻ là người đẹp nhất trong số các cô gái mà từ trước giờ anh từng gặp. Anh cũng thắc mắc vì sao cô ta lại lạc vào đây, cô ta được ai chống lưng mà có thể bất tử như vậy, sau một hồi suy nghĩ và phân tích anh quyết định đi ngủ)

________________________

Liệu có tiến triển gì không đây ta?

Hãy bình chọn cho tui sau khi đọc nha, động lực duy nhất đóa

Yêu một người ác độc sẽ thế nào?( Monki)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ