Chương 1

2.1K 131 8
                                    

Làm phàm nhân, có rất nhiều chuyện không thể tùy tiện đổi dời như khi còn là thần. Bước một bước là sẽ không quay đầu lại được. Nhưng nếu phải chọn lại, Sư Thanh Huyền có lẽ vẫn sẽ chọn quên đi quãng đời ung dung tự tại kia, quên đi cả hắn. Cát mệnh ấy là y nợ hắn, lương duyên mấy trăm năm kia hóa ra cũng chỉ là một quãng tự đa tình. Mộng đẹp đến xé lòng, nhưng chung quy không phải phần y đủ tư cách giữ lại.

Chỉ là, Sư Thanh Huyền chưa từng là người quyết đoán đến vậy. Có lẽ người kia chẳng còn muốn dính dáng gì, nhưng chính y lại ngu ngốc không đành cắt đứt. Nếu phần ký ức của cả hai không ai giữ, vậy cứ để nó thành vô chủ đi.

Y đặt phiến quạt vào hộp, thất thần nhìn nó một lúc. Giấy trắng ngọc ngà, bốn nét thanh thoát thành một chữ Phong. Y vẫn luôn nghĩ, không biết khi người kia cầm phiến quạt này trong tay sẽ có bộ dáng gì. Hẳn là sẽ đứng đắn hơn mình nhiều lắm.

Quạt lành rồi, nhưng hết thảy lại đều đã gãy.

Sư Thanh Huyền nhắm mắt niệm chú quyết. Hộp khẽ run rẩy. Y không dừng lại, mồ hôi rịn một tầng mỏng trước trán. Trong giây khắc ngắn ngủi cuối cùng trước khi chiếc hộp tan biến vào hư không, Sư Thanh Huyền bỗng có ham muốn tột độ muốn mở mắt ra, tham lam một hình ảnh cuối cùng của thứ vốn không thuộc về mình.

Gió cuốn lên cuồn cuộn. Sư Thanh Huyền mở mắt, gió đã ngừng, chỉ thấy trước mắt một tràng lá rụng lả tả.

Y chống gậy đứng dậy. Bóng người què quặt chậm rãi khuất dần sau núi.

Đây là mảnh pháp lực cuối cùng của Sư Thanh Huyền.

[Song Huyền - Đồng nhân] [TQTP] Họa BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ