Chương 2

1.6K 114 15
                                    

Gần đây Sư Thanh Huyền thấy trí nhớ mình đã hơi kém.

Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Thỉnh thoảng dựng gậy bên cạnh con sư tử đá trước thềm, quay đi quay lại làm chút việc lại giật mình không thấy gậy đâu, ngốc một hồi đi tìm mới chợt nhớ ra gậy từ trước đến nay vẫn chống ở chỗ kia.

Hay có khi gặp một khất cái mới vào đoàn, hắn ta nói tên hôm trước, hôm sau đã quên luôn được, ngay cả gương mặt cũng như mới gặp lần đầu tiên.

Thật ra cũng chẳng có gì đáng nói. Dù gì cũng đã có tuổi rồi. Mắt nhìn lâu sẽ thấy mỏi. Quanh khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn. Vào những ngày trở trời, chân tay như buốt thêm mấy phần, đi đứng không khỏi khó khăn. Mấy việc cỏn con như vậy cũng chỉ bất tiện hơn đến thế là cùng.

Vả lại, việc gì phải đến thì sẽ đến thôi.

.

Y không nhận ra mình, Hạ Huyền chợt phát giác khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên con mắt trong veo của người trước mặt. Sự khắc khổ và hèn hạ in hằn trên khóe môi buồn tẻ luôn mím chặt. Tóc rối búi lên bằng cây châm gỗ đơn giản. Là một gương mặt khất cái hết sức bình thường, thêm vào không ai biết, rời đi chẳng ai hay.

Nhưng Sư Thanh Huyền kể cả khi là vị Phong sư tiên phong đạo cốt hay là tên khất cái thân tàn ma dại vẫn không bỏ được cái tính ham vui lại quá đỗi nhiệt tình. Người vừa mới gặp chưa biết đầu cua tai nheo đã ta ta ngươi ngươi, thành thành thực thực mà đối đãi như bằng hữu lâu năm không gặp. Trên Thiên đình y kết giao rộng rãi, không chuyện gì không biết, không ai không nhớ. Giờ trong đám ăn mày cũng là y luôn đứng ra tận tình chào đón mỗi khi có thêm một kẻ mạt vận lang bạt đến ngôi miếu hoang xơ xác này. Vẫn một nụ cười tiêu sái, đôi mắt sáng chẳng nhiễm bụi trần, bên cánh tay lành lặn không chút đề phòng vòng qua tay hắn một đường kéo đi, chẳng hề bị vẻ thờ ơ của hắn làm nản lòng, ngược lại có vẻ càng cao hứng.

"Ngươi đã đến đây rồi thì ở lại cùng chúng ta luôn đi. Mọi người đều coi nhau như người một nhà cả. Tuy không có gì xa xỉ để thết đãi nhưng sống không tệ đâu nha. Hôm nay sân hơi bẩn vì mấy bữa nay ta chưa quét được, ngươi đừng để ý. À mà, cuối tháng đảm bảo có gà quay ăn, haha..."

"Lão Phong, ngươi lại làm phiền gì người ta đấy?" Một khất cái đang tựa lưng dưới bàn thờ gọi với ra, cắt đứt dòng độc thoại của Sư Thanh Huyền.

"Lão Đại ơi, người mới, là người mới đó," y cười tươi như hoa, cánh tay đang vòng qua tay Hạ Huyền vô tư kéo sát lại, không hề nhận ra biểu tình phức tạp trên gương mặt hắn.

Bốn mắt chạm nhau. Lão Đại kia khẽ nhíu mày, nhìn Hạ Huyền một lượt rồi lại nhìn sang Sư Thanh Huyền, miệng mấp máy như toan nói gì đó. Nhưng cuối cùng, gã chỉ mím môi một đường, lười biếng nằm kềnh ra đất ra trò đi ngủ, gác một tay lên mặt che nắng, tùy tiện che đi cả gợn sóng nhỏ trong mắt trong một khắc thoáng qua kia.

Hai hôm trước, khi lão Phong dẫn tên người mới kia đến, gã đang ngồi đập hạt dẻ ngoài thềm. Tay y cũng bám lấy tay hắn thân thiết như vậy, thao thao bất tuyệt về đám khất cái gã và cái miếu rách nát này. Hắn cũng không đẩy ra.

[Song Huyền - Đồng nhân] [TQTP] Họa BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ