Bõm! Bõm! Mấy con cá chép màu đen từ trong nước nhảy lên, làm bắn tung vô số bọt nước, rồi lại thả mình trở lại trong hồ. Mặc Nhiên uể oải ghé vào bên cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh sắc bên ngoài khung cửa. Đồng nhi đem một mâm đựng đầy những trái lê trong suốt mọng nước đặt lên chiếc bàn bên cạnh y, nàng nhìn ra phía ngoài nói:
“Oa, thời gian chớp mắt, đám cá nhỏ này đều đã lớn như vậy.”
Mặc Nhiên liếc nhìn thứ trái cây để trên bàn. “Đây là thứ gì?”
“Công tử, đây là thuỷ tinh lê vừa hái xuống từ quả viên, bệ hạ đặc ý sai người đưa tới, nói là để công tử nếm thử.”
Mặc Nhiên cầm lấy một phiến thuỷ tinh lê cắn một miếng, khẽ nói. “Hôm trước là hồng thị tử (quả hồng), hôm qua là vô hoa (*), hôm nay lại là thủy tinh lê… bệ hạ gần đây như thế nào lại luôn đưa trái cây đến cho ta?”
“Có thể là gần đây quả viên vào mùa thu hoạch.” Đồng nhi ngưỡng mộ nói. “Công tử, bệ hạ thật sự yêu thương ngài rồi.”
“Thứ tình cảm yêu thương kỳ lạ này, chỉ sợ ta không có phúc hưởng.” Mặc Nhiên luôn cảm thấy Phiền Lê gần đây hành động vô cùng quỷ dị, y lại không rõ là có chuyện gì xảy ra, loại cảm giác như mình chẳng hay biết gì này làm cho y phi thường không thoải mái.
“Ai, công tử, lời này của ngài nếu như để bệ hạ nghe thấy, bệ hạ nhất định sẽ rất không vui.” Đồng nhi vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài có tiếng hô:
“Bệ hạ giá lâm —— “
Phiền Lê bước vào phòng, Đồng nhi sau khi hành lễ liền vội vàng lui ra, để một mình hắn cùng Mặc Nhiên ở lại. Phiền Lê hôn lên trán Mặc Nhiên, đầy quan tâm hỏi:
“Thân thể gần đây cảm thấy thế nào?”
“Tạ ơn bệ hạ quan tâm, thân thể của ta vẫn tốt lắm.” Mặc Nhiên mỉm cười trả lời, mấy ngày nay Phiền Lê cứ đến liền hỏi thân thể của y như thế nào, y cũng đã quen nên không thắc mắc.
Phiền Lê theo thói quen đưa y ôm đến trên đùi, cầm lê phiến đưa lên miệng y.
“Ăn ngon không?”
“Ân.” Mặc Nhiên trả lời lấy lệ, Phiền Lê đem nửa phiến còn lại cho vào miệng mình thưởng thức, vừa lòng gật gật đầu, hắn lại nói:
“Ngươi nếu muốn ăn thứ gì, cứ việc phân phó thị nữ.”
“Tạ ơn bệ hạ, ta sẽ làm thế.”
“Ngươi nhất định cứ phải dùng loại khẩu khí khách sáo này nói với ta sao?” Phiền Lê có chút oán giận nói.
“Người là vương, ta là thần tử, ta đương nhiên không dám phạm thượng.” Mặc Nhiên cố ý tỏ vẻ chanh chua nói.
“Khẩu khí lúc này của ngươi chính là phạm thượng.” Phiền Lê âu yếm nhéo nhéo mũi y, hắn ôm Mặc Nhiên ngồi thêm một hồi lâu, hai người ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một câu cũng không thốt lên, cho đến khi sắc trời dần tối. Phiền Lê lúc đó mới buông Mặc Nhiên ra, nói.
“Thời gian cũng không còn sớm, ta đi trước tắm rửa.”
“Ân.” Mặc Nhiên nhìn theo hắn rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Thần Chi Sủng
Ficção HistóricaTác giả: Hương Phẩm Tử Hồ Thể loại: Võng Du, Đam Mỹ, Cổ Đại Nguồn: dieplacvotam97.wordpress.com Trạng thái: Full Đánh giá: 9.4/10 từ 25 lượt Editor: Lam Thiên. Thể loại: Cổ đại, sinh tử văn, võng du, cường công cường thụ (tuy nhiên theo mình bé thụ...